- Lý do nào khiến anh tới làm việc tại bệnh viện?
- Nói thật là chẳng vì lý do nào cả, thời gian tôi đi học ở Anh về, mẹ có nói rằng ở phòng xét nghiệm máu đang thiếu người, con có muốn đến đó không. Vậy là tôi đồng ý, và khi làm việc tại đó, tôi mới thấy cuộc sống của mình có ý nghĩa hơn và bị cuốn vào đó bằng niềm hứng khởi đặc biệt. Cùng với các nhân viên tại phòng xét nghiệm, tôi làm tất cả những gì có thể, giúp đỡ các bệnh nhân, tiếp nhận và hướng dẫn người đến hiến máu nhân đạo. Tôi nghĩ rằng, những người trẻ, đặc biệt là sinh viên, nên làm một việc có ích cho xã hội là hiến máu nhân đạo.
![]() |
Nhà thiết kế Tôn Hiếu Anh. Ảnh: H.H. |
- Một "dân chơi" như anh vì sao lại có những suy nghĩ khá bất ngờ như vậy?
- "Dân chơi" cũng có tấm lòng chứ, ai cũng cần phải lao động và cũng cần hưởng thụ. Tôi làm ở bệnh viện vào buổi sáng, còn buổi chiều là thời gian cho riêng mình. Việc tôi làm ở bệnh viện cũng rất bình thường và tôi không bao giờ nghĩ đó là một cách đánh bóng tên tuổi, tôi muốn làm những công việc giúp đỡ cộng đồng từ lâu nhưng bây giờ mới có dịp mà thôi.
- Vậy trong tương lai, anh nghĩ sao về ý định chuyển sang nghề y như truyền thống gia đình (cha của Tôn Hiếu Anh là cố phó giáo sư Tôn Thất Bách, sinh thời từng giữ trọng trách hiệu trưởng Đại học Y, giám đốc Bệnh viện Việt Đức)?
- Cũng có thể, nhưng tôi không nghĩ mình phải là một bác sĩ mà tôi chỉ muốn đi học để làm một nhân viên y tế mà thôi. Còn nghề chính của tôi vẫn là thời trang và việc tham gia các hoạt động xã hội là công việc mà tôi luôn sẵn sàng.
- Vì sao thời gian này không thấy anh xuất hiện trong làng thời trang?
- Chính xác là tôi đang mệt vì nó. Trong sự cạnh tranh khốc liệt của hàng hóa Trung Quốc, các nhà thiết kế Việt Nam không khỏi nản lòng. Mọi thứ không được thuận lợi như trước, mà tôi lại không muốn đi theo quy luật tự lăng xê như một số nhà thiết kế hiện nay. Bên cạnh đó, tôi khá nhạy cảm, làm việc phải có cảm xúc chứ không thể ra một bộ sưu tập theo kiểu hàng chợ được.
- Phong cách thiết kế của anh là gì?
- Tôi theo trường phái lãng mạn, khai thác điểm nữ tính, bốc lửa, mộc mạc, mỏng mảnh toát lên vẻ hấp dẫn của phái đẹp, để họ có thể tự tin vào bản thân
- Tại sao anh không thiết kế cho phái mạnh?
- Thú thật là tôi không có xúc cảm với trang phục của nam giới, ngay cả quần áo tôi mặc cũng là mua sẵn. Thế mạnh của mình là "nữ tính" thì cứ phát huy thôi.
- Vậy anh quan niệm thế nào là một phụ nữ đẹp?
- Đó là người có thân hình cân đối. Và để nói về một cô gái đẹp, tôi luôn lấy chuẩn mực tượng thần Vệ nữ, hình ảnh về một người đẹp trong tôi là cô gái ngực lớn, eo nhỏ. Tôi thích vẻ đẹp tự nhiên nhưng cũng không chê vẻ đẹp nhân tạo nếu sự nhân tạo đó là đẹp.
- Vậy còn một người đàn ông đẹp thì sao?
- Giống như tôi vậy (cười). Với cánh mày râu, tôi không nhìn ở vẻ đẹp hình thể mà nhìn ở tính cách của anh ta có biết sống hay không, có chứng tỏ bản lĩnh đàn ông của mình không. Tôi thích chất anh hùng của họ, biết chịu trách nhiệm với những việc mình làm chứ không đặt tiêu chuẩn vẻ đẹp của những con công đực với bộ lông sặc sỡ để thu hút con cái.
- Trước đây, trong mắt mọi người anh rất chịu chơi, thích ầm ĩ, còn bây giờ thì sao?
- Tôi vẫn thích chơi nhưng chuyện chơi khác hơn xưa. Trước tôi thích đi vũ trường, khách hàng đến đặt mua quần áo toàn là dân đi vũ trường nên tôi cũng phải vào đó để tìm hiểu. Bây giờ, tôi thích tìm sự sôi động trong không gian yên tĩnh ở một quán cà phê vắng mà tôi và các bạn ồn ào ở đó.
- Anh tự khắc họa chân dung của mình như thế nào?
- Tôi sẽ vẽ cây nến với một ngọn lửa lớn cháy mãi trên đó.
(Theo Ngoisao)