From: Bich Ngoc Tran
To: vne-tamsu
Sent: Wednesday, July 19, 2006 8:37 AM
Subject: Hay cho toi loi khuyen
Tôi không biết nên làm thế nào là sáng suốt nhất cho tình trạng của mình. Tôi quyết định viết chuyện của mình lên đây, để các bạn giúp tôi, cho tôi một lời khuyên đúng đắn nhất. Tôi bắt đầu câu chuyện của mình hơi dài dòng, mong các bạn thông cảm.
Cách đây hơn 2 năm, khi tôi 25 tuổi, tôi nhận lời yêu anh. Chúng tôi có khoảng 1 tháng đầu yêu nhau anh ấy tỏ ra rất tôn trọng tôi, nhưng sau đó, anh ấy bắt đầu căn vặn tôi những mối quan hệ trước kia của tôi. Tôi chưa hề yêu ai trước đó, mặc dù tôi cũng có một vài người bạn trai quý mến, nhưng tôi không yêu ai suốt 4 năm học đại học, rồi ra trường, đi làm và yêu anh.
Nhưng anh ấy luôn không tin, anh ấy căn vặn tôi, ngày đó tôi có đi chơi, có để cho ai chở tôi không... Tôi nói với anh rất nhiều lần rằng tôi có đi chơi, nhưng là đi cả nhóm bạn và cũng để các bạn chở tôi, chỉ đơn thuần đó là bạn bè bình thường, đến chơi với nhau và chở nhau là chuyện bình thường. Nhưng anh ấy phân tích đủ kiểu, rồi kết luận là tôi lẳng lơ, rồi đánh tôi. Khi đó, tôi đã quyết định chia tay anh, nhưng rồi anh lại đến xin lỗi và nói rằng vì yêu tôi mà anh như thế. Tôi lại tha thứ.
Từ sau lần đó, anh luôn kiếm cớ mắng mỏ, đánh tôi. Và trong mỗi lần cãi nhau, anh lại sử dụng những lời lẽ rất thậm tệ xúc phạm tôi. Trong suốt 2 năm yêu nhau, hầu như tuần nào chúng tôi cũng cãi vã, giận dỗi, đánh nhau. Từ ngày yêu anh, tôi không còn người bạn nào nữa vì anh luôn chê bai những người bạn của tôi và không cho tôi đến thăm họ. Tôi đã rất nhiều lần quyết tâm chia tay anh ấy, nhưng anh ấy không cho, thường xuyên nhắn tin mắng chửi, dọa nạt sẽ làm hại tôi và gia đình tôi, nếu tôi đòi chia tay. Rồi sau đó lại tìm cách xin lỗi tôi, nói tôi hãy hiểu cho anh ấy, vì tính anh ấy nóng, không kiềm chế được… Rồi tôi lại tha thứ.
Trong suốt thời gian yêu nhau, anh rất ít đến nhà tôi và thường xuyên nói xấu người nhà tôi, thậm chí bắt tôi cũng phải hùa nói theo. Nếu tôi không nói mà phân tích để anh thấy rằng không nên như thế, thì anh ấy nổi nóng và đánh tôi.
Cũng xin nói thêm với các bạn, tôi là một cô gái khá yếu đuối và sống thiên về tình cảm. Tôi rất trân trọng tình cảm và sống nhường nhịn mọi người. Tôi lớn lên trong một gia đình công chức bình thường, bố mẹ và các chị em tôi đều rất yêu thương nhau. Gia đình tôi là một gia đình mẫu mực. Bố mẹ tôi cho 4 chị em tôi học đến ĐH và chúng tôi đều tìm được việc làm phù hợp tại cơ quan nhà nước.
Cả nhà tôi không ai nói anh hay có thái độ gì với anh, mà vẫn rất lịch sự. Gia đình tôi sống rất tôn trọng mọi người và luôn được hàng xóm, cơ quan đoàn thể yêu mến. Bố mẹ tôi không hề hay biết tôi thường xuyên bị anh ấy mắng chửi và đánh. Anh ấy bắt tôi giấu tất cả mọi người việc anh ấy đánh tôi, chửi tôi. Và tôi giấu tất cả mọi người trong nhà và chỉ âm thầm khóc một mình.
Rồi sau những trận đánh nhau, cãi nhau, chúng tôi vẫn quyết định lấy nhau. Thậm chí trước ngày cưới 3 ngày anh vẫn đánh tôi. Nhưng tôi lại vẫn bỏ qua với hy vọng cưới nhau rồi, có con, anh sẽ thay đổi. Sau khi về nhà anh sống, tôi rơi vào một địa ngục mới. Mẹ anh là một người đàn bà rất ghê gớm. Bà sẵn sàng đánh tất cả mọi người, kể cả chồng bà, mẹ đẻ bà đã hơn 90 tuổi, nếu làm trái ý bà. Tôi thấy sợ. Về rồi, tôi mới biết bà bắt bố chồng tôi từ mặt toàn bộ gia đình, anh em ruột thịt và cả mẹ đẻ ông ấy. Bản thân bà cũng thế. Bà luôn miệng nói xấu và cãi nhau với chính em gái ruột của mình.
Gia đình chồng tôi hoàn toàn đơn độc, không họ hàng thân thích, không anh em bạn bè, mặc dù tất cả đều sống chung trong một thành phố. Rồi tôi mang thai, nhưng nhà chồng không ai quan tâm đến, 3 tháng ốm nghén, tôi cũng không dám nghỉ ngơi hay kêu mệt. Đi làm, đi học về, tôi đều cố gắng hoàn thành tốt công việc nhà, không để bà phải nhắc nhở tôi chưa làm cái này, cái kia. Mẹ chồng tôi giành phần đi chợ. Hàng ngày bà chỉ mua mấy lạng thịt về kho và một mớ rau muống về luộc. Tôi rất muốn thỉnh thoảng mua một vài thứ thức ăn khác về đổi bữa, nhưng không dám.
Tôi nói với chồng và mẹ chồng rằng, con mang thai, thỉnh thoảng con xin phép mua chút thức ăn về bồi dưỡng thêm. Vậy mà, mẹ chồng tôi mắng tôi không ra gì, nói tôi đạo đức xuống cấp, nhà chồng cho gì, ăn nấy, không được phép mua cái gì về cả. Tôi mang thai mà nặng có 40 cân. Tôi rất lo con mình sinh ra sẽ còi cọc, ốm yếu. Nhưng nếu cãi lại ý mẹ chồng, bà ấy sẽ chẳng buông tha cho tôi. Chồng tôi thì hoàn toàn dửng dưng, không quan tâm, không làm gì cả.
Mẹ chồng tôi hàng ngày viết một tờ giấy, giao cho tôi ngoài giờ làm việc, đi làm về phải hoàn thành những việc gì trong ngày. Nấu cơm, lau nhà, giặt quần áo. Rồi về bà kiểm tra (hàng ngày bố mẹ chồng tôi đến nhà chị gái chồng tôi để nấu cơm, trông con cho chị ấy, chỉ đến bữa cơm mới về nhà ăn và tối về nhà ngủ). Bà còn nói, trừ trường hợp tôi ốm liệt giường, còn lại tất tật mọi việc tôi phải làm, không có ai giúp, dù là việc nặng hay việc nhẹ, dù tôi đang mang thai. Nếu tôi không làm xong việc, bà sẽ mách với hai chị gái chồng tôi, sẽ nói với mọi người là tôi không chịu làm việc.
Bà thường xuyên dọa nạt tôi như vậy. Tôi mang thai, bị sút hông, một bên hông bị đau, tôi đi như người bị liệt một chân, vậy mà bà bắt tôi xách cả xô quần áo lên sân thượng tầng 3 phơi. Bà bảo nếu nặng quá thì tôi cầm từng cái một lên! Mặc dù bà rất khắc nghiệt với tôi, nhưng tôi chưa hề cãi lại hay có thái độ gì bất kính đối với bố mẹ chồng, mà chỉ một mực nín nhịn.
Còn chồng tôi, từ ngày cưới tôi về, anh ấy cũng không đánh tôi nữa, nhưng lại thường xuyên bắt bẻ tôi, từ chuyện tôi trót sắp một đôi đũa lệch, tôi đi vệ sinh, lỡ tay giật nước hơi mạnh, chê bai gia đình tôi, anh chị em, người thân của tôi đủ kiểu và cũng không đến thăm ai cả. Bố tôi, bác tôi phải vào nằm viện, anh cũng không hề tới thăm. Sau mỗi lần bắt bẻ tôi những việc con con trong cuộc sống hàng ngày, anh ấy lại lạnh lẽo, không thèm nhìn mặt tôi, không thèm nói với tôi nửa lời hàng nửa tháng, để mặc tôi đang mang thai tự lo lấy mọi việc.
Những lúc đó, đối với anh ấy dường như tôi không hề tồn tại trên đời. Anh ấy hầu như không đến thăm bố mẹ tôi, vì cho rằng anh ấy chả việc gì phải đến và anh ấy không thích đến, rằng anh ấy không thích cách sống của gia đình tôi. Bố mẹ tôi sống rất giản dị, thương yêu con cái, nên vợ chồng hai chị gái tôi hay đưa con về nấu nướng, ăn cơm ở đó với ông bà cho ông bà vui. Nhà tôi có 4 chị em gái và vợ chồng các chị tôi cũng sống rất coi trọng tình cảm, biết điều, biết nghĩ trước sau, không bao giờ có thái độ gì tỏ ra coi thường chồng tôi. Nhưng chồng tôi luôn tự mình đối lập với mọi người và không muốn hòa nhập với mọi người.
Biết tính anh ấy thế, tôi cũng không tranh cãi hay ép anh ấy phải về, mà chỉ thu xếp thời gian về thăm bố mẹ tôi. Về nhà anh ấy tính đến hôm nay là được 4 tháng, thì phải có đến 3 tháng tôi chìm trong sự dằn vặt về những việc con con ấy của anh ấy và sự xét nét của mẹ chồng. Tôi thấy mệt mỏi quá đỗi. Lương của 2 vợ chồng cộng lại được 1,5 triệu/tháng (chúng tôi đều là công chức nhà nước), nộp cho mẹ chồng 1 triệu, còn lại 500.000 đồng để vợ chồng tôi chi tiêu xăng xe, điện thoại.
Mẹ chồng không mua đồ gì về để tôi ăn bồi dưỡng cho cái thai, mà với số tiền ít ỏi còn lại, tôi cũng không thể cứ ra ngoài ăn mãi được. Mẹ đẻ tôi thương con, cũng thỉnh thoảng làm đồ ăn cho tôi tranh thủ về nhà ăn vội. Nhưng như vậy cũng không phải là giải pháp. Khi tôi nói chuyện với chồng rằng, không thể để tình trạng thế này được, tôi không phải là muốn ăn ngon, ăn sang, mà là tôi ăn cho con, anh ấy cần có trách nhiệm và giải pháp.
Nói qua nói lại mấy câu, anh ấy lao vào đánh tôi và đuổi tôi về nhà bố mẹ đẻ. Tôi uất quá, trong lúc không bình tĩnh và sáng suốt, tôi đã thu dọn quần áo, về nhà bố mẹ đẻ và thề rằng không bao giờ quay trở lại ngôi nhà đó nữa. Tôi sẽ nuôi con một mình. Tôi bỏ về được hơn 2 tuần rồi, gia đình và anh ấy hoàn toàn không có bất cứ động thái gì, anh ấy chỉ nhắn tin chửi mắng tôi và bảo tôi viết đơn ly hôn đi. Còn tôi, khi đã nguôi cơn giận, tôi vẫn cảm nhận rất rõ tôi còn yêu anh ấy, tôi rất nhớ anh ấy và muốn cùng anh ấy đón đứa con chào đời. Tôi không muốn con tôi không có cha.
Nhưng tôi không thể vứt bỏ tự trọng để xách valy quay về nhà chồng, vì dường như họ cũng không cần tôi và con tôi. Và tôi biết rõ một điều, nếu bây giờ tôi quay về, tôi sẽ phải chịu sự trừng phạt ghê gớm của mẹ chồng, gia đình chồng và cả anh ấy nữa đến hết đời (anh ấy cương quyết không ra ở riêng).
Lý trí tôi hiểu rằng, tôi không nên quay về nữa, nhưng tình cảm thì tôi lại không thắng nổi, tôi vẫn còn yêu anh ấy. Anh ấy là mối tình đầu và là người đàn ông duy nhất của tôi. Tất cả mọi người đều khuyên tôi cứng rắn lên, phải biết thương chính mình và đứa bé trong bụng, không thể cứ hy sinh một cách vô lý như thế, không thể cứ để người khác chà đạp và làm tổn thương mãi như thế.
Suốt 2 năm yêu nhau và 4 tháng làm vợ, tôi chưa một ngày được thanh thản và hạnh phúc thật sự. Những lúc vui vẻ, anh ấy cũng rất tốt với tôi, nhưng trong tôi luôn phập phồng một nỗi lo mơ hồ, rằng không biết sẽ được bao lâu. Tôi vẫn rất trân trọng những giờ phút anh ấy tử tế với tôi và có lẽ chỉ nhờ vào những điều đó mà tôi không rời xa được anh ấy.
Tôi biết mình yêu mù quáng, tôi biết mình yếu đuối, tôi biết tôi làm khổ bố mẹ tôi, nhưng tôi vẫn không thể chiến thắng nổi tình cảm của mình. Những lúc thế này, tôi lại quên hết những đau khổ, tổn thương mà anh ấy đem đến cho tôi, chỉ nhớ những lúc vui vẻ bên nhau và chỉ muốn tiếp tục chăm sóc anh ấy.
Khi quyết định ra đi thế này, tôi cũng đã nghĩ, trước đây mình quá yếu đuối, bây giờ nên có thể hiện sự phản kháng mạnh mẽ một chút, biết đâu sau khi tôi đi, anh ấy sẽ nghĩ lại. Bây giờ tất cả mọi người đã biết, nếu anh ấy thức tỉnh, dám nhận lỗi trước mọi người, tôi sẵn sàng tha thứ cho anh. Nhưng dường như tôi đã lầm…
Tôi nên làm thế nào bây giờ? Tôi có nên quay về không? Hãy cho tôi lời khuyên nhé.
Trần Bích Ngọc
Ý kiến chia sẻ với chị Ngọc xin gửi về: Tamsu@VnExpress.net (Vui lòng gõ có dấu, gửi file kèm).