Gia đình tôi có 4 người, một anh trai, hai em trai và tôi. Ba và anh đã mất, còn tôi lo lắng cho các em. Tôi 46 tuổi, buôn bán tại nhà, chồng đi dạy. Hai em hơn 40 tuổi, ham chơi, không chịu học hành, làm ăn. Mẹ tôi đã già, bị bệnh tiểu đường, lương 3 triệu một tháng nhưng bà còn lo cho hai con trai, bởi vậy tôi là người lo cho mẹ. Hiện giờ, người em kế tôi chưa lập gia đình, tôi phải lo hết. Em còn thường xuyên nói dối là đưa mẹ đi khám, mỗi lần hết vài triệu, bảo tôi gửi về. Hơn nữa, em còn bị tiểu đường, tôi là người cung cấp tiền để em sinh hoạt và chữa bệnh.
Cậu em út của tôi đã lấy vợ, thỉnh thoảng vẫn gọi bảo tôi gửi tiền. Cả hai vợ chồng em trai út rất lười, không chịu đi làm. Khi tôi giới thiệu công việc toàn chê, nói không xứng với thân phận, địa vị của bản thân, mắc bệnh sĩ diện. Thậm chí tôi còn bị chửi khi khuyên các em đi làm. Chồng tôi rất thương gia đình vợ, không có ý kiến gì. Thậm chí, khi các em gọi điện xin tiền, tôi tức quá nên chửi mắng, chồng nghe thấy còn trách tôi làm thế khiến mẹ buồn lòng, suy nghĩ sinh bệnh tật. Hai vợ chồng tôi không có con. Hiện tại tôi không biết làm thế nào để các em đi làm và tự nuôi sống bản thân.
Mai
Thạc sĩ tâm lý Nguyễn Thị Tâm gợi ý:
Chào bạn Mai,
Bạn đã cưu mang, đùm bọc các em một cách thái quá. Trong hoàn cảnh gia đình khó khăn, thường người ta hay nói "quyền huynh thế phụ", nghĩa là anh chị có thể thế cha mẹ, nhưng chỉ lo lắng khi các em còn nhỏ dại, chưa tự lo được cho bản thân, còn các em của bạn đã trên 40 tuổi, thậm chí lập gia đình. Con người đều có bản năng sinh tồn, nhưng với một số người, nếu vẫn dựa dẫm, lợi dụng được người khác, thì họ lười biếng, không chịu tự thân vận động.
Bạn nên nói rõ ràng với các em rằng mình có gia đình riêng và cần phải lo cho cuộc sống của bản thân. Hơn nữa, các em đang ở tuổi trưởng thành nên tự lo cho mình. Cũng nên nói thẳng từ nay bạn sẽ không tiếp tục cung cấp tiền bạc, bởi vậy tốt nhất các em không nên gọi điện đến với mục đích xin tiền. Bạn đừng bao giờ nghĩ không có bạn các em sẽ không sống được, họ đã trưởng thành, không còn là cậu bé vài tuổi nữa. Bạn có thể đưa ra một vài hỗ trợ, giới thiệu việc làm cho các em. Còn họ có trân trọng cơ hội không hay lại chê bai công việc thấp hèn, không chịu đi làm là việc của họ. Bạn chỉ nên cung cấp cho các em cái cần câu, như vậy mới bền vững được.
Thậm chí bạn nhìn thấy các em thiếu thốn, vay mượn khắp nơi, cũng nên mặc kệ. Hãy để họ một lần chịu trách nhiệm về cuộc sống của bản thân. Nếu bạn cứ tiếp tục lo lắng, cưu mang như hiện tại, mấy chị em bạn đều thất bại. Vì bạn không toàn tâm chăm lo cho gia đình, nếu đến thời điểm nào đó chồng bạn không còn thông cảm nữa, gia đình bạn sẽ gặp sóng gió; nhu cầu của các em ngày càng nhiều, sức một mình bạn có gánh nổi không; rồi các em cứ ỷ mãi vào bạn, sẽ không bao giờ trưởng thành. Có thể nói bạn đang thương em không đúng cách, mù quáng, thậm chí còn khiến các em trở nên lười biếng, thụ động, ỷ lại.
Việc các em dựa dẫm vào mẹ để đòi bạn tiền. Một là, bạn có thể mua cho mẹ một cái thẻ bảo hiểm. Hai là, mỗi tháng bạn tự đưa mẹ đi khám bệnh. Ba là, nếu người em vẫn tiếp tục đòi tiền bạn bằng cách này, bạn có thể nhờ người thân khác đưa mẹ đi khám bệnh; hoặc nếu người em đưa mẹ đi thì sau khi khám xong đưa giấy tờ, hóa đơn khám bệnh về và bạn sẽ gửi đúng bằng số tiền đó. Bạn có quyền kiểm tra và làm rõ ràng mọi chuyện.
Chúc bạn mạnh mẽ.
Muốn được chuyên gia tâm lý tư vấn, mời bạn gửi tâm sự tại đây.
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.