Từ: N.T.
Đã gửi: 17 Tháng Năm 2011 8:30 CH
Đọc câu chuyện của anh Nam sao tôi cứ thấy phảng phất câu chuyện của tôi hơn 15 năm trước đây. Ngày ấy tôi đang học năm thứ 2 đại học, tôi và người yêu yêu nhau được hơn 3 năm. Anh hơn tôi 16 tuổi, khi đó tôi chỉ là một cô bé mới lớn, còn anh đã là người thành đạt. Chúng tôi rất yêu nhau và dự định đợi đến khi tôi học xong đại học sẽ làm đám cưới. Cả gia đình anh đã đón nhận tôi như con dâu.
Anh luôn bảo rằng kiếp trước anh nợ tôi nên dù có bao nhiêu cô gái xinh đẹp và hơn tôi nhiều mặt vây quanh, anh vẫn cứ yêu tôi, một cô bé khờ khạo. Anh không chỉ là người yêu mà còn là người anh, người thầy và đôi lúc như người cha của tôi, để luôn lo lắng, chỉ bảo và yêu thương tôi. Tôi hạnh phúc trong tình yêu và sự chiều chuộng của anh, không ngày nào chúng tôi không gặp nhau, chúng tôi không thể xa nhau quá một tuần.
Vậy mà một ngày anh đến khóc với tôi và nói rằng giờ anh phải cưới vợ, người ấy chính là con gái duy nhất của bạn chiến đấu cũ của ba anh. Hai gia đình rất thân nhau từ bao nhiêu năm, lại còn là láng giềng của nhau ở dưới quê, người ấy lại là con duy nhất trong gia đình. Cha người ấy đang bệnh nặng, còn mẹ cũng vừa qua đời hơn một năm.
Định mệnh xảy ra vào ngày giỗ giáp năm của mẹ chị ấy, anh về quê ăn giỗ, anh uống nhiều quá và không kiểm soát được bản thân, anh làm người ấy có thai. Giờ anh nhất định phải cưới người ấy vì cô ấy yếu đuối quá, cô ấy đáng thương. Nếu không cưới thì tình nghĩa của hai gia đình cũng không còn, vì sức khỏe của cha cô ấy, vì cô ấy cũng đã âm thầm yêu anh thật nhiều, yêu anh từ ngày anh còn học cấp ba chung với người ấy ở quê.
Rất nhiều lý do anh phải cưới người ấy, chỉ một thứ anh không có với người ấy chính là tình yêu. Vĩnh viễn tôi không thể quên cái cảm giác như mọi thứ bỗng trống rỗng và mờ đi, tôi hóa đá. Rồi sau đó cảm giác đớn đau như ai đó bóp nghẹt lấy trái tim mình, như ai đó cầm dao cứa vào cơ thể. Có lúc tôi lặng câm rồi lại có lúc gào khóc điên dại. Ba mẹ và bạn bè lo sợ tôi sẽ làm điều dại dột.
Tôi nhất quyết không nghe điện thoại và không gặp anh dù anh có đứng trước cửa nhà tôi nhiều giờ liền, ngày qua ngày. Ngày anh cưới, tôi uống hết 10 viên thuốc ngủ để tự tử may được gia đình phát hiện kịp thời. Suốt một năm sau đó tôi cứ lặng lẽ như người mất hồn, không ai dám nhắc tên anh trước mặt tôi. Rồi đúng ngày kỷ niệm một năm đám cưới của anh, tôi đang cắm trại với lớp tại Minh Đạm, nửa đêm anh lái xe ra và nhất quyết đòi gặp tôi. Anh bắt ép tôi lên xe và chở thẳng vào khu resort gần đó.
Đêm đó chúng tôi gần như khóc suốt đêm bên nhau, tôi nhận ra mình còn đau hơn rất nhiều khi thấy anh không hạnh phúc. Suốt một năm qua, anh vẫn không thể có tình cảm với vợ và kể cả với con. Từng giờ từng phút anh vẫn nhớ tôi, nhưng lại không dám đến gần tôi. Anh kể rằng ngày tôi tự tử, anh đã nghĩ rằng nếu tôi có chuyện gì thì anh cũng sẽ tự tử theo tôi.
Tôi không còn nhận ra người đàn ông mạnh mẽ và vui vẻ trước đây nữa. Anh bây giờ là người vô cảm, ngày ngày đi về nhà với tâm trạng trống rỗng vô nghĩa. Vợ anh cũng là người đau khổ khi chỉ sở hữu được con người anh nhưng không thể chạm đến trái tim anh. Anh chu toàn bổn phận với gia đình nhưng lại hờ hững với vợ con. Anh không thể ly dị khi cha cô ấy và cha mẹ anh còn sống, anh không dám làm tổn thương họ.
Sau đêm đó, tôi từ người thứ nhất, chấp nhận trở thành người thứ ba của anh. Tôi hy sinh tất cả tuổi trẻ của mình cho anh. 5 năm sau đó, với sức ép của gia đình và bản thân tôi cũng đã mệt mỏi khi chỉ là cái bóng lặng lẽ bên anh, tôi chia tay anh và lấy chồng. Chồng tôi là bạn học cùng lớp của tôi thời cấp 3, là người chứng kiến tất cả câu chuyện của tôi.
Và chồng tôi là người yêu tôi hơn tất cả những người đàn ông khác trên đời. Tôi lại mắc phải sai lầm trước đây của anh là cưới một người khi không có tình yêu, chỉ có trách nhiệm và những toan tính. Đến thời điểm này, sau 11 năm, tôi đã có 2 em bé, một gái một trai với chồng. Anh thì chỉ có duy nhất một cô con gái. Anh vừa ly dị được 3 tháng sau khi cha người ấy và cha mẹ anh đã qua đời, anh giữ lời hứa không làm tổn thương họ.
Còn tôi, bao năm nay vẫn sống không trọn vẹn bên chồng con vì trái tim tôi vốn đã đặt ở nơi khác mất rồi. Lúc anh tự do thì chính tôi lại là người không thể bỏ tất cả để đến với anh. Chỉ mới tuần trước thôi, chúng tôi lại khóc với nhau và cảm thấy hối tiếc với những quyết định sai lầm của mình. Nếu được làm lại, có lẽ anh thà mang lỗi một lần với mọi người còn hơn để mọi người phải sống trong đau khổ, dằn vặt suốt bao năm qua.
Hãy quyết định thật kỹ anh Nam ạ, nếu không có tình yêu thì hôn nhân của anh có thể sẽ chỉ đem lại đau khổ và sự dằn vặt cho mọi người mà thôi. Sao phải tự hành hạ và lãng phí thời gian của những người anh thương yêu đến như vậy. Cuộc đời đó, có bao lâu mà hững hờ. Chúc anh sáng suốt.