From: viet danh
Sent: Wednesday, October 22, 2008 11:52 AM
Subject: gui anh Trưuong (vo bo nha theo gai)
Anh Trường thân mến!
Đọc những dòng tâm sự của anh tôi thấy cần thiết phải tâm sự với anh đôi điều.
Tôi cũng là một người phụ nữ, một người vợ hiền như vợ anh, tôi từng gặp vào trường hợp tương tự như vợ anh, nhưng có điều khác là có lẽ tôi mạnh mẽ hơn chị ấy và may mắn hơn chị ấy một chút.
Tôi đã có gia đình nhưng chưa có con, hai vợ chồng tôi sống rất hạnh phúc, kinh tế gia đình tôi đầy đủ. Tai họa ập đến cũng chính bởi lòng tốt của tôi và sự suy nghĩ thiếu chín chắn của tôi.
Phải thú thực là tôi rất yêu chồng, nhưng tôi không hiểu tại sao lại không có cảm giác gì về quan hệ giới tính với anh ấy. Tôi rất thương chồng tôi và rất lo lắng, tôi sợ tôi bị bệnh gì đó về giới tính.
Rồi gặp lại anh ta là người yêu cũ trước đây của tôi, nhìn anh ta tồi tàn và tiều tụy hơn trước nhiều, nhưng tôi vẫn còn tình cảm với anh ta một chút, một chút xíu thôi. Tôi chợt nghĩ ra tại sao không thử ôm ấp anh ta một lần xem có phải tôi bị bệnh không có cảm giác với đàn ông hay không, và tôi thấy tôi hoàn toàn bình thường.
Tôi biết anh ta mới đi tù về vì tội giết người nên tôi cũng muốn dành nốt tình cảm còn lại xưa kia của mình để giúp anh ta làm lại cuộc đời, xong rồi tôi sẽ quay về với chồng tôi. Anh ta thường xuyên nhắn nhủ những dòng tin tức yêu thương cho tôi và tôi cũng vậy, tôi tưởng anh ta sẽ tu chí làm ăn. Nhưng không, chính đó lại là cái cớ để anh ta uy hiếp tôi, tống tiền tôi. Tôi không hề biết rằng anh ta ngoài giết người ra lại còn là một tên nghiện nặng và đã bị AIDS, hắn ta dọa sẽ làm tất cả nếu tôi không cung phụng hắn.
Vậy là để cho yên mọi chuyện tôi đành nghe theo lời của hắn, đầu tiên là cho hắn mượn năm bảy trăm ngàn rồi sau đó là tiền triệu. Lúc đầu hắn có vẻ cao đạo lắm, khiến tôi càng phung phí tiền cho hắn hơn vì nghĩ rằng hắn là người có lòng tự trọng. Nhưng không, khi tôi không thể cho hắn mượn tiền được nữa thì hắn ta nịnh nọt tôi để tôi rút dần tiền của công ty.
Lúc này tôi đã nghi ngờ về con người của hắn nên đã không đồng ý. Hắn ta quay ra uy hiếp tôi đủ mọi kiểu. Có những lúc tôi muốn chết, có lúc tôi muốn giết hắn chết vì chính hắn đã phá hoại hạnh phúc gia đình tôi. Tôi luôn cáu gắt với mọi người kể cả chồng tôi bởi vì tôi không thể tìm ra lối thoát.
Tôi quyết định cầu cứu sự giúp đỡ của chồng tôi, tôi đã kể cho anh ấy tất cả, rất may là anh hiểu cho tôi và bàn phương hướng cứu thoát cho tôi khỏi sự de dọa của hắn (mặc dù sau khi tôi kể, tôi cảm thấy anh ấy đã bớt yêu tôi). Tôi thiết nghĩ nếu như hắn ta vẫn cứ tốt với tôi, không quay ra tống tiền tôi, đe dọa giết tôi, nếu như chồng tôi không có mặt kịp thời để kéo tôi về với anh ấy thì chắc chắn sau khi giúp hắn ta hoàn lương tôi sẽ bỏ chồng tôi mà theo hắn mất thôi.
Tôi viết điều này là tôi nghĩ vợ anh đang có một điều gì đó uẩn khúc mà không thể nói ra với anh được. Chị ấy đang rất bế tắc, hãy khuyên chị ấy nên dũng cảm như tôi để nói ra tất cả. Anh cũng hãy sẵn sàng mở rộng lòng với chị ấy như chồng tôi nhé, đừng bao giờ để những thói xấu cướp mất vợ anh. Giờ đây tôi yêu chồng tôi hơn bao giờ hết, phụ nữ chúng tôi yếu đuối thế đấy anh ạ.