From: william butter
To: vne-tamsu
Sent: Thursday, August 10, 2006 10:26 AM
Subject: Chị Hoàng Hoa hãy bình tĩnh
Chào chị Hoàng Hoa,
Tôi cũng giống như cô gái ấy, yêu một người đã có gia đình. Anh ấy cũng yêu tôi, nhưng cũng không thể từ bỏ gia đình để đến với tôi. Tôi yêu anh ấy, một tình yêu không vụ lợi. Anh ấy là một người có địa vị trong xã hội, lớn hơn tôi khá nhiều tuổi và cũng chẳng được đẹp trai. Ngày mới vào làm ở công ty, anh ấy là sếp của tôi. Đối với tôi anh ấy chẳng có ấn tượng gì đặc biệt và tôi gọi anh ấy bằng chú.
Lúc tôi vào công ty gặp khá nhiều khó khăn, nhắm thấy tình hình không ổn nên hai tháng làm việc tôi làm đơn xin nghỉ. Lúc nộp đơn và trình bày lý do trực tiếp với anh ấy tôi nghĩ chắc hai phút là xong và tôi dứt nợ (vì tôi mới vào cũng chưa làm được gì, suốt ngày chỉ biết gõ máy vi tính và cũng chẳng biết mình đã gõ những gì vì không ai giao việc, không ai chỉ dẫn).
Mọi chuyện diễn ra hoàn toàn không giống như tôi nghĩ và lường trước. Anh không thuyết phục tôi ở lại mà anh tâm sự với tôi thật nhiều. Anh bảo chưa lúc nào anh cảm thấy cô đơn và mất tự tin như thế này. Anh cắm đầu cắm cổ làm việc không biết thời gian, không biết đến mọi thứ xung quanh, nhưng vẫn chưa vực công ty lên được.
Là một người giám đốc anh cũng rất nhục nhã khi không lo cho nhân viên của mình một cuộc sống sung túc. Anh đang bế tắc, có nhiều người giỏi trong công ty lần lượt ra đi và anh không thể giữ họ lại. Tôi biết rằng anh đang gặp khó khăn rất lớn, không có ai hiểu và chia sẻ với anh. Tôi quyết định ở lại không phải vì tôi có thể giúp anh vực dậy công ty mà tôi muốn anh còn một chút lòng tin, một chút lạc quan để anh có thể giữ lại động lực cải thiện tình hình công ty lúc đó. Tôi suy nghĩ ngây thơ như thế đó.
Khi làm được một thời gian tôi biết được hoàn cảnh gia đình anh. Anh đã có một vợ và hai đứa con thật xinh xắn. Tôi chưa từng thấy đứa bé nào xinh xắn như thế. Tôi cũng ao ước rồi mình sẽ có được những đứa con như thế. Sáng anh đưa con đi học rồi vào công ty làm tối mịt mới về. Rồi có lúc tôi phát hiện quần áo anh mặc nhiều cái còn chưa gỡ size ở cổ áo, giày nhiều khi há mõm mà anh cũng không biết. Tôi biết rằng anh đang thiếu một bàn tay chăm sóc.
Tôi chợt cảm thấy thương hại anh. Tôi hỏi anh vợ anh có biết anh gặp khó khăn không. Anh bảo rằng cô ấy chỉ quan tâm đến tháng đưa đủ tiền và chẳng để ý đến việc gì khác. Anh tự nhận mình là người nhu nhược và sợ vợ. Anh bảo nhờ có chị ấy mà hai đứa con anh được dạy dỗ đến nơi đến chốn. Anh còn không có thời gian trò chuyện với chúng nữa. Hai đứa đó chỉ biết có mẹ. Anh bảo làm doanh nhân là thế, cô đơn ngay cả trong chính ngôi nhà của mình.
Tôi biết chị ấy không bao giờ chờ cơm chồng, một tháng chị chỉ nấu cơm một ngày vào ngày anh ấy lĩnh lương. Nhiều khi anh ấy bảo trong mắt chị anh là người chết rồi. Chị chỉ gọi điện cho anh để chở đi công việc, về nhà thắp nhang, cúng bái... Chị hãnh diện với mọi người vì anh nghe lời chị răm rắp chưa một lần phản kháng. Chị gọi một tiếng là anh có mặt ngay dù công việc bận tối tăm mặt mũi. Bên nội, bên ngoại khen anh hết lời. Bạn bè của chị ngưỡng mộ hạnh phúc của chị. Còn tôi thì chỉ cảm thấy thương hại và khinh anh lắm vì anh chẳng có khí khái nam nhi gì cả.
Rồi một ngày anh ấy bảo anh ấy yêu tôi lắm. Tôi thật sự lúng túng và hỏi anh ấy tại sao lại nói những câu không nên như vậy. Anh bảo, tôi đã đem lại cho anh sự tự tin sự lạc quan và cảm thấy mình trẻ lại. Những lúc bế tắc được nhìn thấy tôi là anh ấy lại có thêm động lực vươn lên. Anh muốn được thấy tôi mỗi ngày. Tôi thấy sợ lắm.
Tôi là con gái một được ba mẹ hết sức cưng chiều và tôi cũng biết mình không phải là người dễ dãi và hư hỏng. Tôi lại là người có học thức, xinh đẹp lại rất chảnh. Dĩ nhiên là tôi phớt lờ những lời nói của anh và đối xử với anh như chưa từng nghe anh nói gì. Tôi tránh gặp mặt anh và tôi quyết định xin nghỉ việc lần nữa, nhưng lúc đó anh có công việc quá nhiều nên tôi chưa có cơ hội trình bày.
Và anh phải đi công tác liên miên rồi tôi phát hiện rằng tôi nhớ anh ấy, nhớ quay quắt. Tôi chưa từng có cảm giác nhớ một người nào như thế, kể cả ba mẹ của mình. Tôi mong chờ tôi ước ao anh ấy gọi điện cho tôi mỗi ngày để tôi có thể nghe được giọng nói của anh ấy. Và một ngày, trong một đợt công tác anh ấy gọi cho tôi lúc 10h đêm bảo rằng nhớ tôi không chịu nổi.
Tôi nghe giọng anh ấy mà rơi nước mắt, tôi không biết phải nói gì và lặng lẽ tắt máy. Rồi mỗi ngày anh ấy đều gọi điện cho tôi ngay cả khi hai người đang làm trong công ty (tôi không bao giờ gọi cho anh ấy vì tôi rất sĩ diện) hỏi tôi tại sao buồn, tại sao không ăn cơm trưa, tại sao hôm nay không nói gì... Và một ngày anh ấy hỏi tôi có yêu anh ấy không và tôi đã gật đầu.
Rồi mọi người trong công ty cũng biết chuyện và nói lại cho vợ anh ấy. Chị ấy gọi điện cho tôi, nhưng tôi không bắt máy, tôi biết nói gì bây giờ, tôi không quen và không thích nói dối, tôi không muốn chị buồn lòng. Và chị không còn gọi cho tôi nữa, chị bắt đầu học thể dục, giải phẫu thẫm mỹ và kiểm soát anh gọi điện, nhắn máy cho anh liên tục...
Anh bắt đầu làm việc ít hơn, về nhà sớm hơn và tôi phát hiện quần áo của anh bây giờ cũng tươm tất hơn. Thật sự tôi mừng cho anh rồi lại buồn cho mình. Vợ anh bắt đầu biết yêu chồng và giữ chồng, còn tôi sẽ không còn cơ hội gặp anh hằng ngày nữa vì muốn hay không tôi cũng phải nghỉ việc.
Anh ấy vẫn gọi điện cho tôi để nói về công việc hằng ngày, hỏi han tôi, nhưng thời gian dành cho tôi ít dần, lần gặp gỡ nào cũng gấp gáp và sượng sùng vì vợ anh gọi điện réo gọi liên tục và anh luôn miệng giải thích và nói dối. Mỗi lần như vậy tôi thấy anh hèn hạ, lòng tự trọng của mình bị tổn thương nặng nề. Tôi yêu anh ấy, tôi không muốn vì tôi mà anh trở thành một tên nói dối chuyên nghiệp và biết đâu anh ấy cũng đã nói dối với tôi.
Rồi một ngày vô tình tôi thấy chị ấy, chị xinh đẹp, sang trọng hẳn so với lần đầu tôi gặp. Tôi cảm thấy buồn và ganh tỵ với chị ấy. Tôi thấy mình là một con ngốc, tôi đã gần 30 tuổi rồi, tôi mong chờ gì ở anh. Tôi yêu anh để được gì ngoài việc nghe những lời yêu thương qua điện thoại và những lời hứa không bao giờ thực hiện. Tôi quyết định vứt chiếc điện thoại vào sọt rác và về quê.
Tôi còn ba mẹ, họ yêu thương tôi hết mình và luôn mong muốn tôi hạnh phúc. Tại sao tôi lại phải giày vò mình, đường đi thì nhiều sao tôi lại phải đâm đầu vào tường như thế.
Chị Hoàng Hoa ạ, chồng chị là một người đáng thương hơn đáng trách. Chị có bao giờ nghĩ mình đã chăm sóc chồng mình đầy đủ chưa, có bao giờ biết gợi mở để chồng mình tâm sự những khó khăn chưa, có bao giờ có những cử chỉ yêu thương chăm sóc làm chồng mình xúc động chưa? Hay chị chỉ có lòng tự ái khi vị trí độc tôn của mình bị chia sẻ?
Tôi nghĩ chị đã quen thụ hưởng tình yêu, vật chất đầy đủ mà anh ấy mang lại. Chị đã quen với ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người về hạnh phúc của chị. Hãy bình tĩnh và chấp nhận sự thật chị ạ, không có gì là tuyệt đối cả, đừng làm mọi việc căng thẳng và rối lên sẽ bất lợi cho chị. Hãy xóa khoảng cách với chồng chị, hãy bao dung chị ạ.
Hãy giữ chân anh ấy bằng sự độ lượng và dịu dàng rồi anh ấy sẽ hiểu. Hãy biến ngôi nhà của vợ chồng chị thành một bến đỗ bình yên hạnh phúc sau một ngày làm việc căng thẳng. Hãy biết làm mới mình. Cô ấy là một người thông minh và tự trọng rồi cô ấy cũng sẽ hiểu và rút lui.
Vài dòng gửi chị, chúc chị mãi hạnh phúc!
Người thứ ba.