From: N.T.
Sent: Monday, July 14, 2008 4:16 PM
Subject: gui Duong
Đọc những dòng tâm sự của bạn tôi lại nhớ đến thời gian trước đây của tôi. Tôi từng giống bạn, cũng mối tình đầu và sau đó hậu quả là tôi bị chửa ngoài tử cung, cũng bị vỡ vòi trứng và phải mổ cấp cứu. Cũng do may mắn và có lẽ cũng vì hoàn cành đặc biệt của gia đình tôi, tôi không bị cắt một bên vòi trứng giống bạn. Hậu quả đến với tôi lúc đó là cú sốc với toàn bộ gia đình, ảnh hưởng nặng nề nhất đến tinh thần cũng như công việc của bố mẹ tôi.
Tôi từng chẳng muốn sống vì nghĩ rằng mình đã giết chết niềm tin và danh dự của cha mẹ. Tôi đã bị ám ảnh và trầm cảm một thời gian dài, nhiều lúc chỉ ao ước có một liều thuốc nào đó uống để có thể quên đi những gì đã qua. Tôi đã luôn sống trong sự dằn vặt của bản thân, của gia đình.
Sau đó tôi đã quyết tâm phải sống, phải lấy lại và làm lại tất cả, phải học thật tốt, có một tương lai tốt, lo được cho bản thân và gia đình, và phải sống vì cha mẹ, và hơn lúc nào hết tôi hiểu rằng gia đình là quý báu như nào. Tôi đã trải qua nên tôi biết lúc mà bạn bị cấp cứu đấy, tính mạng của bàn chỉ còn cách ranh giới cai chết có vài phút đồng hồ thôi.
Tôi thật lòng khuyên bạn hãy cố gắng lên, phải điều trị vòi trứng còn lại đang bi viêm, phải sống cho tương lai sắp tới của bạn, cho bố mẹ bạn. Còn người bạn trai kia, bạn hãy quên đi. Anh ta đã như vậy bạn cũng đừng hối tiếc làm gì, hãy biết đặt cái gì lên tầm quan trọng hàng đầu bây giờ. Bạn không được nghĩ quẩn, hãy chăm sóc bản thân, quay lại việc học hành thật tốt, để có một công việc và tương lai đảm bảo sau này.
Tất cả những gì tôi khuyên bạn là xuất phát từ hoàn cảnh của tôi. Tôi đã từng chết đi sống lại, từng bao nhiêu đêm không ngủ và cuối cùng quyết tâm làm lại từ đầu. Tôi không nói mình đã thành công, nhưng những gì tôi làm phần nào đã bù đắp lại quá khứ ngày xưa của tôi.
Hiện giờ tôi đã có một cuộc sống ổn định, con cái, công việc và một vị trí nhất định. Hãy nghe lời khuyên của tôi, và có lẽ sau này khi ổn định lại tinh thần cũng như cuộc sống, bạn sẽ cảm ơn tôi. Mong bạn hãy nghị lực lên để sống, hãy sống trước hết vì bố mẹ và gia đình mình hiện tại, và vì bản thân mình.