From: Tl Tham Lang
Sent: Friday, August 17, 2007 12:17 PM
Subject: Góp ý "Voi toi dang song dong sang di mong"
Những ý kiến góp ý cho anh Nam và bản thân anh Nam đã không để ý đến một chi tiết rất nhỏ. Đó là vợ anh đã "đổ lỗi cho tôi là không quan tâm đến gia đình, không chịu giúp vợ làm các việc ở nhà". Thoạt nghe có vẻ ngụy biện, nhưng tôi đã chứng kiến những câu chuyện thật sự xuất phát từ lý do này.
Tôi có người bạn khá giống trường hợp anh Nam, cô ấy có gia đình rất hạnh phúc và là một cặp xứng đôi vừa lứa trong con mắt mọi người. Cô ấy đã hy sinh rất nhiều cho người mình yêu: từ bỏ những đám bạn thân thiết vị đơn giản là chồng không thích, từ bỏ công việc yêu thích của mình cũng vì lý do tương tự... Nhưng cô ấy được cái gì?
Suy nghĩ của anh Nam "vợ con luôn là hậu phương vững chắc để chồng tập trung cho sự nghiệp" hoàn toàn đúng, nhưng nếu chỉ có cái đó không thông thì anh đã rất ích kỷ. Xin các đấng mày râu hãy nhớ lại những ngày xưa thân ái, khi đang "cưa" nàng, anh đã phải chăm chút như thế nào, đã phải tận dụng từng cơ hội nhỏ nhoi như thế nào để tạo được cảm xúc/ấn tượng của nàng. Nhưng khi rước được nàng về dinh rồi thì em hãy là hậu phương vững chắc để anh... đi công tác dài ngày.
Bị bó mình trong cái "hậu phương vững chắc", cô bạn tôi thoạt đầu cũng vui vì đã được hy sinh vì sự nghiệp của chồng, nhưng sao những giờ phút, những chăm sóc nó cứ thưa dần, thưa dần... tỷ lệ nghịch với sự thành công của chồng. Người chồng lo công việc xã hội, những cũng phải dành 1-2% bé nhỏ để lo cho gia đình hoặc để chăm chút cho vợ. Giá trị của 1-2% đó lớn vô cùng đối với một người phụ nữ yêu chồng.
Cô bạn tôi đã vài lần nhắc về cái góc bếp bị tạt nước, người chồng ừ hử và cuối cùng đích thân cô ấy phải bắc thang leo lên che lại ngay trong một cơn mưa lớn. Chiếc xe cô ấy cứ kêu loạch xoạch, chồng nói thì cứ ra ngoài mà sửa, nhưng có bao nhiêu người phụ nữ dám tự mình vác xe ra tiệm? "Lớ ngớ.. Thợ nó tráo đồ" thì còn tệ hơn... Thôi thì cứ đi tạm vậy. Những công việc "lặt vặt" như trên rất cần có một bàn tay của người đàn ông.
Kết cuộc câu chuyện của đôi vợ chồng này cũng đúng như gia đình anh Nam, cô bạn tôi đã tìm được một người đàn ông khác biết lắng nghe, chia sẻ hơn. Họ đã có một buổi tối ở bên nhau chỉ để làm cái việc chia sẽ ấy, chẳng làm bất kỳ cái gì khác (tôi biết chắc 100% như vậy, và tôi tin nhiều người phụ nữ cũng tin như vậy). Nhưng giới đàn ông, vốn bị chi phối mạnh bởi yếu tố sex, thì thật khổ sở vì điều này. Anh chồng cứ quay cuồng với ý nghĩ tối đó họ đã làm gì nhau? Vợ mình đã bị "mất" gì chưa? Bao nhiêu lần như vậy rồi? Quay cuồng và vật vã...
Một người bạn khác của tôi, anh ấy là người thành công, một trưởng phòng công ty lớn. Anh bận đến nỗi chỉ có thể đọc báo của ngày hôm nay vào 5h sáng hôm sau. Anh làm việc 12 giờ/ngày và 7 ngày/tuần. Nhưng dứt khoát không cho vợ lau dọn ngôi nhà 2 tầng. Lý do em phải lo đủ thứ công việc nhà không tên, thì cái việc nặng nhất này phải để anh. Thế là 1 tuần 2 lần, anh có bận cỡ nào cũng hì hục xắn gối, xách xô dọn sạch từ trên xuống dưới.
Đều đặn cứ sau vài tháng làm việc cật lực, thế nào anh ấy cũng xin nghỉ một hơi vài ngày (sếp đồng ý ngay). Đó vừa là dịp xả hơi, vừa là dịp để anh ra tay giúp vợ. Anh tâm sự có dành ra vài ngày để ngắm lại việc nhà mới thấy nhiều điều mà người vợ đang trông chờ ở mình: vòi nước bị rỉ (chẳng bà vợ nào muốn đi kêu một ông thợ đến sửa khi chỉ có mình ở nhà), cái khóa tủ bị kẹt, châm nhớt cho cái xe vợ...
Anh ấy chẳng làm điều gì to tát với vợ cả, nhưng chừng đó là quá đủ để có một gia đình hạnh phúc. Tôi hiểu rằng cánh đàn ông hay nghĩ về những vấn đề trọng đại như sự nghiệp, công danh, chu cấp tiền bạc cho gia đình... mà quên rằng người phụ nữ đôi khi chỉ cần những điều rất nhỏ nhoi, bình dị.
Trở lại với anh Nam, tôi chân thành khuyên anh hãy tỉnh táo trước những lời khuyên sẽ chỉ làm trầm trọng thêm tình hình. Đặc biệt là lời khuyên của độc giả Tran Tuan:
- Phương án 1 (li dị): xin lỗi bạn Tran Tuan, tất cả các nhà tâm lý luôn chọn đây là phương án cuối cùng, không bao giờ đưa lên đầu cả.
- Phương án 2 (ông ăn chả, bà ăn nem): Đây là một phương án trăm lần không, vạn lần không. Một người đàn ông chân chính sẽ đường hoàng ly dị vợ rồi đường hoàng muốn đi ăn gì thì ăn.
- Phương án 3 ("nã đạn" vào kẻ thù): Để được cái gì, để phá cho hôi? Để làm mất mặt hắn? Tất cả chỉ biểu lộ sự bất lực của anh Nam mà thôi. Đúng là anh sẽ làm đối phương mất mặt, nhưng thiên hạ sẽ nhìn anh bằng con mắt tệ hơn vì đã tự bôi xấu chuyện riêng cho thêm ầm ĩ. Trong câu chuyện này, chẳng ai coi anh là "người chiến thắng" cả đâu.
Hơn nữa, tự thâm tâm tôi lại tin vợ của anh thật sự chưa "mất" gì cả. Chỉ đơn giản chị ấy tìm được một người có thể bù đắp cái mà anh Nam không chịu bù đắp. Nhưng nếu anh Nam phản ứng điên cuồng, khiến "người ơn" của chị ấy bị mất mặt, tôi tin chị ấy sẽ làm liều thật sự. Liều ở đây không phải theo cách mà cánh đàn ông hay làm, mà bằng cách rất riêng của phụ nữ, "mất" thật sự những gì mà chồng cứ nghi là "mất".
Tóm lại, anh hãy thật tỉnh táo. Hãy mở lòng ra để trò chuyện với vợ. Đừng để vợ cứ "gọn lỏn không giải thích, không lý do". Đó là biểu hiện của người đã mất lòng tin vào anh, và đang nghĩ rằng dù có nói ra cũng vậy thôi.
Tôi tin rằng, khi đã mở lòng ra với nhau, đã nói hết những điều cần nói thì anh chị sẽ tự tìm cho mình một phương án tốt nhất.
(master@tinhvi.com)