Bảo Hiếu
Tôi thấy mình không là thật
Những tình yêu trên con thuyền chưa một lần cập bến...
Tôi sợ cảm giác chờ những ngày vui chẳng rõ bao giờ đến?
Những ngày vui chẳng biết bao giờ buồn
Những ngày vui vẫn chỉ một mình tôi
ngồi lặng im
trong căn phòng trống...
Tôi sợ cảm giác đợi chờ trong vô vọng
Tự thỏa thuận niềm vui
với bản thân mình...
Rồi gục ngã
ngay trước khi kịp trông thấy bình minh
một lần duy nhất!
Tôi sợ đến cuối cùng mới biết mình không là thật
Sau những chuỗi ngày dài.
...
Vô hình
Sáng tỉnh dậy
Không nhớ mình là ai?
Và tôi bước đi trên con đường
Tìm bản ngã...
Tôi chọn cách nhìn mình qua những người khách lạ
Những người khách quen...
Chẳng hiểu sao chỉ thấy toàn một màu đen.
Tôi sợ mình
Đang lẫn vào trong đó
?...
Số 17
(Xin lỗi S.b)
Nếu cuộc đời này...
Người ta sẽ chỉ làm những điều nên làm
và sẽ quên những điều không đáng nhớ
Nhẹ như hơi thở...
dễ dàng biết bao...
Có những ngày tôi bước mà quên mất mình tồn tại ở nơi nào
quên mất mình đang sống
quên mất mình đang thở
quên mất lý do để tôi cười
và không hiểu vì sao tôi lại khóc...
Có những ngày tôi vồn vã nỗi cuồng điên khó nhọc...
Sợ hãi níu kéo những mảng màu tuột khỏi tay mình
E cuộc đời chỉ còn lại hai màu đen và trắng
Chỉ là con đường thẳng
không dọc ngang
không vòng quanh những lời nói dối
Dù người có trách giản đơn và nông nổi
Tôi cũng biết không thay đổi được mình
Dẫu giông bể...
Tôi vẫn muốn người mỉm cười như ánh bình minh
như chưa từng nhớ về giọt nước mắt...
Nếu chúng ta gặp nhau ở mảnh định mệnh khác...
đừng quen tôi
đừng mỉm cười
đừng kể cho tôi về những giấc mơ không có thật...
Đừng bao giờ người mang đi mất
niềm hạnh phúc được sống giản đơn
Người làm ơn...