Tôi chính là anh người yêu trong bài viết: "Mẹ bảo tôi ngu khi yêu người con trai nghèo". Cô tác giả đó chính là vợ tôi bây giờ. Sau vài lần cãi nhau, vợ luôn bảo trước khi cưới bạn bè và gia đình đều ngăn cản. Hôm nay tôi có mặt ở đây là do vợ cho tôi đọc bài tâm sự này, tâm trạng của tôi hiện tại là trách vợ:
Trách thứ nhất: Tại sao những chuyện này vợ không nói với anh, mọi chuyện đâu hẳn như thế, sao không cùng nhau giải thích cho mọi người hiểu.
Trách thứ hai: Bây giờ đã là vợ chồng của nhau, hơi tý vợ lại lôi chuyện mọi người phản đối trước khi cưới. Nhiều lúc tôi cũng cảm giác không hài lòng với mẹ vợ và những người phản đối chúng tôi đến với nhau. Nhưng cái trách đó cũng chỉ là nhất thời, tôi biết suy nghĩ của vợ mình quá non trẻ. Tôi cũng hiểu phụ huynh luôn muốn tốt cho con cái của mình, ngay cả bố mẹ đẻ tôi cũng vậy thôi.
Tôi 28 tuổi, nhà có 3 anh em trai, sống cách Hà Nội 80km. Năm 2008 tôi bước chân lên Hà Nội theo học một trường cao đẳng. Anh trai cũng bắt đầu học đại học năm đó. Tôi làm thêm nhiều việc trong quá trình học, mỗi tháng xin thêm bố mẹ 500 đến 800 nghìn thôi. Ra trường sau một thời gian tôi kiếm được việc tầm 13-15 triệu/ tháng. Tôi cũng gửi được bố mẹ tiền xây nhà ở quê.
Hồi đó tôi cũng không muốn cưới ngay đâu vì mình chẳng có tiền, rồi công việc không ra sao, lại làm khổ em. Nhưng tôi cũng sợ mất em, em có người khác theo đuổi nhưng đã từ chối họ vì chỉ dành tình cảm cho tôi, tôi là người đến trước. Tôi cũng không tin vào tình yêu vĩnh cửu nên khi đó có hai lựa chọn, một là cưới khi chưa có nhiều tiền và ở rể, hai là 2 năm nữa cưới nhưng chưa chắc đã yêu được đến khi đó. Lúc đến ra mắt nhà em, tôi mặc quần vải áo trắng sơ vin. Tôi thích sự giản dị. Về sau em kể lại cho tôi biết lý do tôi bị mọi người nói là hôm đó tôi đi giày bị bong ở đế, đeo một cái ba lô và mắt tôi một mí. Tôi chẳng thấy có gì tự ti về vấn đề này.
Vợ tôi sinh năm 93, nhà em có hai chị em gái nhưng em vợ tôi phát triển không được bình thường. Bố mẹ vợ cũng là dân lao động từ quê lên Hà Nội lập nghiệp. Tôi tự nghĩ khi cưới sẽ coi hai bên gia đình như nhau và có trách nhiệm với gia đình vợ vì nhà vợ không có con trai. Có điều tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ đi ở rể, chúng tôi đã thống nhất ra ngoài ở (tôi cũng đang phải thuê nhà làm văn phòng). Rồi em thay đổi quyết định là muốn tôi ở rể, lúc đó chúng tôi cũng không có tiền và sợ em không chịu được khổ. Vợ tôi cũng rất được chiều và không phải là người phụ nữ của gia đình. Thế rồi bị mọi người xung quanh nói về việc ở rể, người tốt thì khuyên còn những người khác thì dè bỉu. Tôi cũng là người rất sĩ diện nhưng chỉ nghĩ một điều: “Sau này con mình khổ người ta cũng có mua cho con mình hộp sữa đâu” nên mặc kệ. Tôi cũng luôn suy nghĩ nhất định sẽ phải mua được nhà.
Công việc của tôi hiện tại đã vượt qua khó khăn ban đầu, công ty có doanh thu và đầu năm đang triển khai mấy đơn hàng lớn. Trước khi cưới tôi không biết bố mẹ vợ phản đối như thế. Nghĩ đến đây tôi lại thấy vợ đúng khi không nói những cái đó cho tôi vì khi đó chắc chắn tôi sẽ không ở nhà cô ấy. Đến bây giờ tôi cảm thấy khá thoải mái khi ở nhà vợ, nó không như mọi người nói, cũng không có chuyện thách cưới 30 triệu. Tôi thấy may mắn hơn khi mình ở rể vì nếu ở ngoài khi kinh tế chưa có, với tính trẻ con như vợ tôi thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Tôi dần cảm nhận được tình cảm của bố mẹ vợ dành cho mình và thấy thương em vợ bị thiệt thòi khi không phát triển được như người khác.
Nam
Độc giả gọi điện chia sẻ tâm sự với biên tập viên theo số 02473002222 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính)