Tôi 26 tuổi, là con một trong nhà, có công việc lý tưởng và nhà ở thành phố. Ba tôi lấy vợ muộn nên 40 tuổi mới có tôi, hiện sức khỏe của ba ngày càng kém, từ đầu năm đã đi cấp cứu 2 lần. Ba tâm sự muốn trước khi nhắm mắt thấy tôi yên bề gia thất, có cháu ẵm bồng. Vì tôi có công việc của mình, mẹ cũng vậy nên từ sáng đến chiều, ba ở nhà một mình rất buồn.
Hôm rồi, tôi vừa cầu hôn bạn gái, tuy không lãng mạn như phim nhưng cũng có hoa, có nhẫn. Tôi và em quen nhau 2 năm. Em rất tốt, chăm chỉ, chịu khó, có thể nói là mẫu người lý tưởng để làm vợ. Nhưng em đã từ chối lời cầu hôn của tôi với lý do: em là con cả trong nhà, vừa làm vừa phải lo cho ba mẹ, các em đang đi học. Em nói chỉ đồng ý cưới khi em gái đã tốt nghiệp đại học, là khoảng 3 năm nữa. Tôi chờ được nhưng ba tôi có lẽ không.
Tôi không dám nhìn ba, thấy xấu hổ và thấy mình bất hiếu, nhưng từ bỏ em thì không làm được. Tôi rất yêu em, cũng không thể để mất em. Tôi là người lấy đi lần đầu của em. Lúc đó tôi đã thề trong lòng không được phụ em. Nếu giờ lấy người khác, có lẽ tôi phải sống trong hối hận cả đời. Tôi đã cố thuyết phục em rằng gia đình tôi neo người, khi em về làm vợ, vẫn lo được cho nhà ngoại như bình thường. Em vẫn không đồng ý, nói như thế gia đình tôi sẽ coi thường em và ba mẹ em. Tôi biết nếu bạn gái đã quyết, sẽ không suy nghĩ lại, vì em rất cứng đầu và cố chấp. Tôi phải làm sao đây?
Minh
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.