Từ: bất bình người
Đã gửi: 14 Tháng Sáu 2011 5:07 CH
Tôi đã đọc rất nhiều tâm sự trên VnExpress, càng đọc tôi càng thấy cuộc sống có quá nhiều thay đổi, từ một người chồng nhất mực yêu thương vợ con trở thành một người bỏ bê công việc và cuộc sống gia đình để chạy theo của lạ. Những người vợ luôn lo lắng việc gia đình, yêu thương chồng con, hy sinh tất cả và chịu đựng để cuộc sống của con cái được bình yên và tràn ngập tiếng cười.
Cũng chính nhờ vào tình yêu của chồng mà họ có thể làm được điều đó, một khi tình yêu đó mất đi người phụ nữ phải chịu một cú sốc tinh thần quá lớn. Có người sẽ mạnh mẽ vượt qua để giải quyết mọi việc, nhưng có người quá yếu đuối, họ không còn đủ tự tin vào bản thân để chăm sóc gia đình, họ kiệt sức và mất hết hy vọng vào cuộc sống.
Cũng không riêng gì những người đàn ông mà cả phụ nữ nhiều khi cũng là nhân tố phá vỡ cuộc sống gia đình hạnh phúc vì những cơn say nắng không đáng có trong nơi làm việc và trong giao tiếp. Tôi chưa có gia đình và cũng không hiểu hết được cuộc sống gia đình như thế nào, nhưng đọc những dòng tâm sự trên, tôi thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt đến khó thở.
Tôi đang yêu một người đã ly hôn và có một con trai, chúng tôi yêu nhau khi anh và chị ấy đã không còn là vợ chồng. Tôi không biết cuộc hôn nhân trước đã làm anh đau khổ và tổn thương như thế nào, có lẽ điều đó là vô cùng. Mỗi khi nghĩ đến anh tôi lại khóc, khóc vì thông cảm cho anh và vì tôi rất yêu anh mà trái tim anh hình như không có hình bóng mình.
Càng gần anh tôi lại càng cảm nhận được rằng tình yêu anh dành cho tôi là trách nhiệm và sự đáp lại. Anh có một con trai, bây giờ cháu đang ở với mẹ. Tôi chưa gặp cháu cũng như chưa bao giờ gặp vợ anh, nhưng trong sâu thẳm trái tim mình tôi không ghét chị ấy hay cháu bé. Tôi là một người rất thích trẻ con, ngay từ khi yêu anh tôi đã xem cháu như con của mình. Nếu sau này tôi có lấy anh làm chồng và có con, tôi cũng không bao giờ phân biệt đối xử.
Nói vậy có lẽ mọi người không tin, tôi cũng là một người phụ nữ và tôi hiểu rằng để làm mẹ một đứa trẻ là con mình đã rất khó và vất vả, nhưng để làm mẹ một em bé không phải máu mủ của mình lại càng khó hơn. Tôi hiểu trách nhiệm và việc mình phải làm sau này sẽ khó khăn và vất vả như thế nào.
Nếu như không có tình yêu của anh, tôi không biết mình phải bước tiếp trên con đường nào bây giờ? Con đường mà tôi đã chọn cho dù có nhiều khó khăn nhưng tôi vẫn mỉm cười bước đi vì tình yêu tôi dành cho anh đã quá lớn. Con của anh tôi cũng xem cháu như chính con mình, chăm sóc cháu cẩn thận nhưng tôi không biết nếu như có một ngày bắt buộc phải lựa chọn giữa 2 con, tôi sẽ chọn sao?
Nếu chọn con đẻ của mình anh sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt như thế nào mặc dù đó cũng là con ruột của anh, và nếu chọn con riêng của anh thì con đẻ của mình sẽ nghĩ mình là một người mẹ như nào? Bây giờ tôi chỉ biết sống và cố gắng sửa đổi những tật xấu của mình để xứng đáng với anh và giúp được anh ít nhiều trong công việc.
"Em sẽ cố gắng anh ạ, vì anh luôn chỉ bảo em những điều tốt đẹp, anh không bao giờ giận em mặc dù em hay hờn dỗi trẻ con. Anh hãy hiểu cho em anh nhé, em chỉ xin anh một điều duy nhất: hãy cho em biết cảm nhận trong anh là gì và tình yêu anh dành cho em chứ anh? Ban đầu cảm nhận trong em về anh là con số 0, dần tiếp xúc với anh, em thấy anh là một người đàn ông chu đáo, tâm lý và là một người con hiếu thảo của ba mẹ, đó là điều em yêu mến ở anh. Em yêu anh và yêu con nữa".