From: Jane Nguyen
Sent: Saturday, April 19, 2008 11:29 AM
Subject: Tra loi bai viet: Làm sao tránh cho coni bi ton thuong khi cha me ly hon
Đọc bài viết của anh Tuấn, mặc dù anh không kể rõ chi tiết, nhưng tôi hoàn toàn hiểu hoàn cảnh và những xung đột xảy ra trong gia đình anh. Điều đó chứng tỏ một thực tế của xã hội hiện nay, càng ngày tỷ lệ ly hôn ngày càng tăng.
Nguyên nhân của việc đó là ngày nay chúng ta đang sống trong một xã hội đầy đủ vật chất hơn và tự chủ hơn. Những lo toan về cuộc sống vật chất ít hơn và quan niệm về sự ly hôn đỡ khắt khe hơn so với những người sống trong xã hội cũ. Và chúng ta đang dần dần tìm lại cho mình cuộc sống trong tâm hồn đúng ý nghĩa của nó.
Tôi đã lập gia đình được 5 năm và có một con gái. Trước khi kết hôn chúng tôi đã trải qua vài năm làm bạn và yêu nhau. Từ những năm tháng đó tôi đã cảm nhận rằng tính cách tôi và anh ấy không hợp nhau, thường xuyên xảy ra những trận cãi cọ và thậm chí một vài lần anh còn đánh tôi và xúc phạm tôi thậm tệ.
Nhưng rồi hiểu hoàn cảnh của anh, gia đình anh nghèo và bố mẹ đều ở nông thôn, để sống và tồn tại được ở thành phố là một việc vô cùng khó khăn đối với những người xuất thân tỉnh lẻ như chúng tôi, chúng tôi nương tựa vào nhau để tồn tại, đó là nguyên nhân quyết định cho cuộc hôn nhân của hai chúng tôi.
Cũng như tôi đã dự đoán, cuộc sống sau hôn nhân của chúng tôi hoàn toàn là những ngày tháng buồn tẻ và đầy rẫy những xung đột. Chúng tôi khác biệt nhau hoàn toàn về mọi mặt, chồng tôi là người có tính cách gia trưởng, tư tưởng vẫn còn nặng nề quan niệm của lối sống cũ, sống khép kín và tự ti trước xã hội, mong muốn vợ mình chỉ là một người đàn bà của gia đình, hết giờ làm việc là về nhà, phục vụ chồng con, không quan hệ xã hội, không bạn bè, không học hành để tiến thân... Chồng tôi không phải là trụ cột chính của gia đình về mặt kinh tế.
Tôi là người bản tính mạnh mẽ, lạc quan và tự chủ trong cuộc sống của mình. Tôi không chấp nhận cuộc sống khép kín, luôn tìm cách để vượt qua mọi khó khăn và vươn lên trong xã hội. Mặc dù vậy tôi vẫn tranh thủ hết thời gian mình có để chăm sóc gia đình, đôi khi có những lúc công việc bận rộn, cần đến sự chia sẻ của người chồng, nhưng anh ấy phủi tay và bỏ mặc, nếu có làm thì cũng phải hậm hực nhiếc móc vợ.
Hiện nay chúng tôi đã không cùng sống trong một mái nhà, nhưng chưa chính thức ly hôn. Thỉnh thoảng chồng tôi đến thăm hai mẹ con. Những va chạm và bất đồng trong cuộc sống hằng ngày không còn, nhưng tình yêu trước kia không có thì nay lại càng không có. Anh đã từng đối xử với tôi rất thậm tệ, những trận đòn diễn ra hằng tháng, có những khi lý do chỉ vì nửa đêm mệt mỏi không đáp ứng nhu cầu cho chồng hay khi ốm nghén không phục vụ được gia đình, ngoài ra còn vô vàn những nguyên nhân khác...
Nhưng từ đáy lòng, tôi thực sự mong muốn anh có thể tìm được người phụ nữ khác có thể chăm sóc và mang lại niềm vui cho anh tốt hơn tôi và là người phụ nữ của gia đình như anh mong muốn. Tôi chưa từng vì một người đàn ông nào khác mà có ý định phản bội chồng, hiện nay tôi cũng chỉ có vài người bạn để tâm sự lúc vui buồn. Nhưng tôi nghĩ rằng việc ly hôn đối với chúng tôi là cần thiết bởi mỗi người đều có một tâm hồn, có tình cảm, đó chính là nhân tố để cuộc sống trở nên ý nghĩa.
Chúng ta không phải chỉ là một cái máy để hằng ngày đi làm, mang vật chất về nuôi sống gia đình và chỉ có như thế. Chúng ta có bổn phận nuôi dưỡng con cái trưởng thành rồi khi chúng lớn lên, chúng sẽ có cuộc sống và hạnh phúc riêng của chúng mà lúc đó chúng ta chỉ là những người hỗ trợ chứ không có quyền quyết định.
Đối với anh Tuấn, tôi nghĩ rằng anh hãy dành cho mình một thời gian tĩnh lặng để suy nghĩ, liệu anh có thể tìm được sự hòa hợp với người vợ cũ của mình nữa hay không? Và trong thời gian đó anh cũng nên nhìn nhận lại tình cảm của mình và người bạn gái kia? Anh đã hiểu cô ấy sâu sắc chưa?
Đối với các con anh, nếu anh quyết định ly dị, anh nên dành cho chúng sự chăm sóc tốt nhất, thậm chí thuyết phục cả người bạn gái của mình hãy giúp anh việc đó để tránh cho chúng những tổn thương về tinh thần. Chúc anh có quyết định sáng suốt và hạnh phúc.
Thân mến,
Ngọc Hoa
Quảng Ninh