Đọc tâm sự của anh, những dòng comment của mọi người, suy ngẫm hoàn cảnh của tôi hiện tại. Tuy chuyện của tôi không giống anh nhưng chúng ta cùng đang đứng giữa 2 lựa chọn: cho mình hay cho con. Hiện tại, tôi quyết định sẽ vì con, sẽ hy sinh. Giải pháp tôi chọn: sống cùng nhà nhưng ly thân, hai vợ chồng nếu có nói chuyện với nhau thì chỉ nói về con cái.
Tôi suy nghĩ, vợ chồng nếu không sống được với nhau thì lấy vợ khác, nhưng con thì nó chỉ có mình là cha mẹ thôi. Và nếu như mình mồ côi khổ sở như thế nào thì con mình cũng sẽ như thế. Tạm thời sống ly thân, thời gian sẽ từ từ giải quyết mối quan hệ với vợ.
Một số bạn khuyên ly dị, theo tôi cũng có thể chọn giải pháp đó, nhưng hai người, ai cũng muốn nuôi con thì phải làm sao? Có phải nếu ly dị mình không được nuôi con thì liệu có thực sự mình hết buồn, hết đau khổ vì được "giải thoát" không? Như tôi, con còn nhỏ, theo quy định của luật pháp là mẹ sẽ được nuôi, vậy nếu tôi ly dị thì tôi sẽ vui hay buồn khi không được nuôi con? Trong khi con lúc nào cũng quấn quýt bố.
Hãy nghĩ cảnh đứa bé thẫn thờ ngồi nhớ cha khi nó vô tình chứng kiến cảnh gì đó. Giờ đây, tôi thả lỏng mọi suy nghĩ, không căng thẳng, không suy nghĩ linh tinh nữa. Và theo tôi, anh cũng nên suy nghĩ như thế: việc vợ ngoại tình, là đàn ông tôi đồng cảm với anh. Nhục nhã, đau đớn, không biết nói với ai.
Giờ đây, anh đừng để những suy nghĩ vợ ngoại tình, đừng cố tưởng tượng ra cảnh vợ mình ở với người khác, nó sẽ càng làm anh tức tối, quẫn trí, thậm chí phát điên. Hãy suy nghĩ về con thôi anh nhé. Ở đời có vay trả trả vay, mình cứ sống tốt, thậm chí nhẫn nhịn đi, sẽ có điều tốt lành đến với mình. Cầu chúc điều tốt lành sẽ đến với anh.
nguoisaigon8580