From: Nguyen Duy Tan
Sent: Tuesday, December 07, 2010 1:34 AM
Xin chào Thúy!
Với độ tuổi 28 thì Thúy và vợ cũ của tôi bằng tuổi nhau đó. Trong hoàn cảnh của Thúy, tôi chợt nhận ra hình ảnh của mình thấp thoáng đâu đó, nhưng tôi may mắn hơn anh ấy nhiều. Tôi cũng muốn chia sẻ một phần hoàn cảnh, suy nghĩ và quyết định của mình để giúp Thúy tìm ra được sự tương đồng.
Tôi quen cô ấy trong một bữa tiệc của người bạn đồng nghiệp, lúc đó cô ấy vừa thi rớt đại học nên từ quê lên kiếm việc làm. Tình cờ quê cha mẹ tôi cách nhà cô ấy khoảng 30 phút đường, tôi chỉ hơn cô ấy 2 tuổi, tôi quyết định hỗ trợ cho cô ấy học lại. Hơn 3 năm ăn học, một năm đi làm, tôi luôn chăm sóc và đưa đón. Cuối cùng cô ấy chấp nhận tình cảm của tôi mà từ trước cô ấy luôn từ chối.
Đám cưới diễn ra với sự chúc tụng của hai họ, chúng tôi ở cùng cha mẹ một năm thì bắt đầu có chuyện. Gia đình tôi tuy ở thành phố nhưng là gia đình tứ đại đồng đường, 4 thế hệ, nên khuôn phép gia đình rất trật tự. Rồi sự việc ập đến, cô ấy đã bỏ nhà ra đi, một việc làm mà tôi không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ gặp trong đời. Tôi rất yêu vợ, ngày tôi xin cha mẹ và các cụ được rời khỏi nhà, họ không nói lời nào cả.
Hai năm trôi qua, vợ chồng tôi mướn phòng trọ ở, cô ấy luôn thất nghiệp. Tôi biết cô ấy ở nhà một mình buồn nên khuyến khích cô ấy học tiếp lên đại học. Tất cả những khó nhọc đó tôi không ngại, quan điểm của tôi là cưới vợ được thì nuôi vợ được, nhưng hai năm rồi, mặc cho tôi khuyên bảo, hăm dọa, năn nỉ, cô ấy vẫn không một lần về thăm cha mẹ và các cụ của chồng. Những lúc về thăm các cụ, tôi cúi mặt đi như một cái bóng, sợ người quen nhận ra lại hỏi vợ đâu.
Sự chịu đựng nào rồi cũng có giới hạn của nó. Người xưa có câu “giàu vì bạn, sang vì vợ”, nhưng tôi có cảm giác ngày càng hèn vì vợ. Đầu tháng 3/2010 tôi đã được pháp luật thừa nhận là người độc thân. Câu nói cuối cùng của cô ấy tôi vẫn còn nhớ “em xin lỗi, em thiếu nợ anh rất nhiều, kiếp sau em sẽ trả”, và tôi trả lời rằng “không cần đâu, chỉ cần sau khi rời xa anh, em sống thật tốt đừng làm anh phải bận lòng là đủ rồi”. Đến giờ chúng tôi chưa lần nào gặp lại, đúng là cô ấy đã không còn làm tôi bận lòng nữa.
Có lẽ câu chuyện của tôi dài dòng quá, nhưng ngoài việc chia sẻ với Thúy ra tôi còn muốn chia sẻ với một người nữa, đó là người con gái đã gửi bài tâm sự của Thúy cho tôi. Cô gái đó và tôi từng là đồng nghiệp, em là kế toán, tôi là IT. Những ngày suy sụp tinh thần, qua yahoo messenger em luôn động viên và lắng nghe tôi. Thời gian trôi nhanh, câu chuyện của chúng tôi càng trở nên đời thường hơn.
Chúng tôi chia sẻ cho nhau mọi chuyện, mọi cảm xúc, đơn giản như “em, tự nhiên anh đói bụng”, “em mất ngủ nên bây giờ buồn ngủ quá anh à”. Tôi phát hiện em có rất nhiều điều ở người phụ nữ mà tôi mong đợi. Nhưng em đã có bạn trai rồi, thậm chí hai người đã có những dự tính cho tương lai và bản thân tôi cũng không đủ tự tin để nói yêu em.
Cách đây hai hôm, có lẽ biến cố tình cảm đã xảy ra, tôi nhận được tin nhắn của em “nếu bây giờ ai hỏi cưới em, em sẽ đồng ý liền”. Tôi thật sự bất ngờ, vừa mừng vừa lo, mừng vì có phải đây là cơ hội, lo vì em đã gặp chuyện gì đó và tôi có thật sự yêu em như tôi nghĩ.
Bạn Thúy thân mến, sự tương đồng giữa tôi và hoàn cảnh của bạn có lẽ đã bắt đầu. Với một người đàn ông 30 tuổi từng thất bại trong tình cảm đã làm cho tôi trở nên sợ hãi, tôi sợ phải làm lại từ đầu, sợ lại thất bại. Liệu có nên trở lại với vợ cũ bất chấp mọi quan điểm đạo đức của bản thân, hay tìm cho mình một người bạn đời khác để làm lại từ đầu? Lý trí trong tôi đang lấn áp cả tình cảm, như tôi đã khẳng định tôi may mắn hơn anh ấy, giữa tôi và vợ cũ không có sự ràng buộc gì về con cái.
Tôi đã suy nghĩ và đắn đo rất nhiều với tin nhắn đó. Tôi đã nói với em “hãy làm vợ anh đi”, em đã không trả lời đề nghị của tôi. Tôi biết em đã suy nghĩ và boăn khoăn rất nhiều nên đã gửi bài tâm sự của Thúy cho tôi. Tình cảm của tôi xuất phát từ lý trí, nên nó sẽ không vồn vã, mạnh mẽ, lãng mạn nhưng nó hoàn toàn chính xác và không hề thiếu sự chân thành. Em không phải là người phụ nữ đầu tiên của anh, nhưng anh hứa đến với anh, em sẽ là người phụ nữ cuối cùng.
Tôi không có lời khuyên nào cho Thúy cả, tôi chỉ muốn gửi đến Thúy một góc nhìn nào đó trong suy nghĩ của anh ấy mà tôi đang trải nghiệm. Hy vọng Thúy sẽ tìm ra cho mình một quyết định đúng đắn nhất. Và mong rằng bài viết này sẽ đến được với em, xua tan mọi nghi ngờ. Có được một người để mình yêu thương, lo lắng, chăm sóc thì cuộc đời mới có niềm vui thật sự.
Chúc Thúy sớm tìm được niềm vui cuộc sống.