Người gửi: Lê Quang Hoà
Gửi tới: Ban Thể thao
Tiêu đề: Trận thứ sáu có mùi bán độ
Là một fan vô cùng nhiệt tình của bóng đá Việt Nam, tôi chưa từng tham gia cá độ bóng đá, có chăng thì chỉ cá với anh em trong cơ quan để làm một chầu bia cho vui. Tuy nhiên tôi dám chắc trước trận chung kết nói trên, có tới 90% người hâm mộ bóng đá Việt Nam tin rằng với khí thế sân nhà và sức mạnh của đội tuyển U23 dạo đó, đội nhà sẽ chiến thắng và giành chức vô địch SEA Games đầu tiên. Cứ xem cảnh hơn 4 vạn người trong sân và hàng triệu người khác đứng trước màn mình cùng hát quốc ca với đội tuyển thì chúng ta đều rõ cả.
Nhưng sự việc đã xảy ra ngoài sự mong đợi và ngoài tầm kiểm soát của người hâm mộ. Đầu tiên là sự tắc trách đến khó hiểu của một số quan chức Liên đoàn đi dự cuộc họp phân công trọng tài bắt trận đấu đó. Họ đã làm gì, đã vô trách nhiệm đến mức nào hoặc đã được ai chỉ đạo để có thể nhắm mắt làm ngơ cho cho trọng tài Malaysia - quốc gia vừa thua đội U23 Việt Nam 4-3 trong trận bán kết - được bắt chính và trọng tài Thái Lan - đối thủ trực tiếp của chúng ta trong trận chung kết đó – làm giám sát trọng tài (hay trọng tài bàn). Sự tắc trách này thậm chí đã làm cho các trọng tài Hong Kong và Singapore có mặt trong cuộc họp đó lấy làm rất ngạc nhiên.
Tiếp theo, những gì xảy ra trên sân cỏ thì chúng đã đều biết cả. Các cầu thủ chân chính của chúng ta bị ức chế bởi trọng tài nên đá không được như mong muốn. Đặc biệt là Quốc Vượng đã gần như cố ý tìm mọi cách ăn thua đủ với các cầu thủ tiền vệ của Thái Lan để rốt cuộc được nhận một thẻ đỏ nhằm tự loại mình ra khỏi cuộc chơi. Chỉ thế thôi đã quá đủ làm cho đội tuyển U23 của chúng ta bị thua một cách đau đớn ngay trên sân nhà, làm cho hàng chục triệu con tim Việt Nam tê tái…
Cuối cùng thì chỉ có bọn trùm cá độ, những quan chức VFF và những cầu thủ liên quan đến bán độ là "ăn đủ". Ngay cả ông Riedl cũng không thể nói gì hơn khi chứng kiến thảm cảnh này. Liên đoàn Bóng đá VN đã không cho ông ấy cơ hội gặp gỡ báo giới vốn vô cùng bức xúc sau trận đấu trước vấn đề phân công trọng tài, và ông Riedl đã được "tạo điều kiện" ra đi "không kèn không trống" ngay ngày hôm sau.
Kính mong Quý toà soạn cho đăng đề xuất trên của tôi để Bộ Công an biết thêm ý kiến người hâm mộ và cũng để xem công luận có đồng tình với tôi hay không! Cá nhân tôi cho rằng đây mới là trận đáng làm nhất.
Kính thư
Lê Quang Hoà
Thạc sĩ khoa học về Phát triển xã hội.