From: Hoang Thu
To: vne-tamsu
Sent: Monday, July 17, 2006 3:19 PM
Subject: Hay giup toi tim anh, nguoi gap o Sapa
Sapa một sáng thứ bảy, đã 10 giờ mà cả thành phố vẫn như vừa bình minh, mây giăng mờ những đỉnh núi phía xa, gió heo lạnh mơn man da thịt, một cảm giác êm ái khó tả. Tôi, một du khách như hàng vạn người yêu vẻ đẹp Sapa có mặt nơi đây, để được sống cho mình một chút. Và vào cái thời khắc mà tôi vừa kể, tôi đang một mình lượn lờ nơi khu “chợ nướng” để tìm một chút gì làm bữa điểm tâm muộn.
Một cái nồi to bốc khói khiến tôi dừng chân, ngô luộc vốn là món khoái khẩu của tôi và cũng là đặc sản Sapa. Nhón tay cầm bắp ngô trên tay, tôi mới phát hiện ra ngoài tôi còn có một anh chàng đã ngồi sẵn bên bếp nướng từ lúc nào. "Sao chị không ăn cơm lam như tôi đây này”, là câu mở đầu để từ đó, anh ta cuốn tôi vào câu chuyện không đầu không cuối, để không những chúng tôi mà cả cô bé bán hàng cùng cười vang.
Anh kể cho tôi nghe anh làm việc ở Hà Nội, vừa mới lên Sapa, với một công việc nghiên cứu gì đó liên quan đến côn trùng, đến sinh học, rồi hoa lan, rồi thuyết tương đối… Chen giữa những câu chuyện của anh là những lời châm chích của tôi vừa đủ để anh lại sẵn sàng chuyển sang chủ đề mới. Anh cũng không quên moi thông tin từ tôi thông qua cách làm “thầy bói” không chuyên thật duyên. Nhưng cuối cùng, anh cũng chỉ biết được là tôi không làm nghề ngân hàng hay bưu chính như anh đã đoán.
Khi tôi “giải quyết” xong hai bắp ngô luộc cũng là lúc anh “hạ gục” một series các món quà Sapa gồm cơm lam, trứng vịt lộn, ngô và khoai nướng. Anh cho tôi hai lựa chọn, một là đi uống cà phê, hai là đi xuống bản. Và rồi anh đã tự chọn phương án thứ ba, đi cùng tôi tìm mua thuốc bắc cho mẹ tôi ở trong chợ ngay gần đó. Thuốc đã mua xong. Tôi cứ đi như bị thôi miên bên anh, thoang thoảng bên tai là lời giải thích sự khác nhau giữa cách đánh chuông chùa và chuông nhà thờ, rồi tình yêu lãng mạn và hồn nhiên của người Dao đỏ… Đến một lúc tôi bỗng giật mình dừng lại và thốt lên “Thôi, xin tạm biệt anh, cảm ơn anh về…ngô và tất cả”. Anh sững lại nhìn tôi và rồi chậm rãi cất bước đi, để lại tôi vẫn còn ngơ ngác không hiểu mình vừa nói gì.
Đến bây giờ tôi cũng không hiểu nổi tại sao mình lại như thế. Lại lãng xẹt, lại mất lịch sự và lại ngu ngốc đến thế! Tôi cứ tự hỏi mình, có thật tôi để mọi chuyện diễn ra như thế không, tôi thậm chí không biết tên anh là gì, làm ở đâu. Còn về phía tôi thì tuyệt nhiên không hé lộ cho anh biết gì về mình. Tôi cứ tự xỉ vả mình, bởi vì, bạn biết không, đã lâu lắm rồi, tôi, một phụ nữ ba mươi tuổi với đầy đủ sự từng trải về cuộc sống và tình yêu, mới có được những giây phút hạnh phúc hồn nhiên đến thế. Cái hạnh phúc mà bấy lâu tôi vẫn đi tìm, thế mà bỗng nhiên tôi để tuột mất không một dấu vết. Giờ đây, hơn bất cứ thứ gì trên đời, tôi mong muốn được gặp lại anh ấy, để nói cho anh biết điều đó, và để chúng tôi có thể, ít ra, là bạn của nhau.
Hãy giúp tôi, kể lại câu chuyện này với bạn bè của bạn, để hy vọng rằng nếu như may mắn, anh ấy là một người trong số đó, thì sẽ vui lòng liên hệ với tôi qua địa chỉ yellowautumn99@yahoo.com. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.