Nó là một cô gái miền biển, sinh ra trong gia đình thuần nông, đông con nhưng được giáo dục khá quy chuẩn. Vì bị quản lý trong khuôn khổ giáo điều, từ nhỏ nó đã tỏ ra bướng bỉnh, khó chiều. Trong suy nghĩ của người lớn, đứa trẻ đó lớn lên sẽ chẳng làm được trò trống gì. Tuổi thơ của nó gắn liền với đồng ruộng, đám bạn chăn trâu và những buổi trốn đi chơi không kịp về nhà trước khi trời tối. Đòn roi chắc là những kỷ niệm in hằn nhất trong tâm trí nó.
Rồi những biến cố gia đình cũng đến khi nó ở cái tuổi vẫn còn nô đùa cùng lũ bạn. Nó bắt đầu hiểu những việc xảy ra quanh mình. Mẹ nó nằm cạnh thủ thỉ: “Sau ni lớn lên, chị em biết thương nhau, học hành chăm chỉ nghe con”. Rồi từ đó, nó chẳng được gặp mẹ nữa. Nó tiếp tục mạnh mẽ để chống chọi với nhiều thứ, bao bọc em trưởng thành, quên mất những tháng ngày thanh xuân của chính mình. Nó vẫn nghĩ: Mạnh mẽ có thừa.
Nó vẫn thường ngồi bên cửa sổ ngắm mưa, nghe một bản nhạc buồn và đọc quyển sách yêu thích. Nhưng nó buồn. Có lúc muốn chia sẻ với ai đó, nhưng bản tính mạnh mẽ lại khiến nó thấy mình ẩm ương quá mức. Nó cũng thấy cô đơn nếu một ngày không xa, chẳng ai nắm tay nó để bước cùng nhịp. Nó thấy bản thân thật bất hạnh, tự dưng muốn mình bớt mạnh mẽ để được yêu thương.
Xem thêm chia sẻ khác tại đây
- Họ tên: Nguyễn Dương
- Tuổi: 26 tuổi
- Nghề nghiệp: Lao động tự do
- Nơi ở: Huyện Nghi Lộc, Nghệ An
- Giới tính: Nữ