Tôi 32 tuổi, quê ở miền Trung, làm nhân viên văn phòng, lương tầm trên dưới 10 triệu mỗi tháng. Chồng là nhân viên kinh doanh cho một công ty trên địa bàn, lương tầm 12-15 triệu (hàng tháng anh đưa tôi 10 triệu). Chúng tôi có hai bé, 4 tuổi và 2 tuổi, đều đã đi học mẫu giáo. Nói chung cuộc sống bình thường, không dư dả gì. Nhà chồng ở huyện, còn chúng tôi làm ở thành phố cách 50 km nên thuê trọ cho tiện đi làm.
Hết thai sản đứa thứ nhất, mẹ chồng đến ở cùng chúng tôi để trông cháu cho tôi đi làm lại và ở đến hiện tại luôn. Những chuyện bất đồng giữa mẹ chồng và nàng dâu nhiều vô số kể: tôi khá kỹ tính còn bà xuề xòa. Bà cứ tiện tay là lấy, không kể đồ dùng của ai. Bà hay lấy cốc của tôi pha sữa xong không rửa lại; bà lấy thau gội đầu của tôi đựng thức ăn cho gà; đi dép chiếc này xỏ lộn qua đôi kia... Có khi tôi đang trong nhà tắm, bà cũng đẩy cửa vào.
Bà còn nuôi chó, nuôi gà (dù nhà tôi đang thuê trọ), cho chó ăn thức ăn thừa trong tô hoặc nồi của người ăn, không phân biệt thau rửa chén và thau giặt đồ... Nhưng tôi luôn biết ơn vì bà đã giúp tôi trông con, nên mỗi lúc thấy khó chịu tôi luôn niệm: "Bình tĩnh... bà đã giúp mình trông con, một thời gian rồi bà sẽ về". Suốt gần bốn năm qua, mẹ con chưa cãi nhau tiếng nào, dù vẫn có lúc bất đồng quan điểm.
Bà ở chung nên chuyện vợ chồng tôi không thoải mái lắm (bà ngủ ở phòng kế bên phòng ngủ của chúng tôi). Nay hai đứa con đã đi học, vợ chồng có thể sắp xếp đưa đón con được (trừ đôi lúc đột xuất) nhưng bà nhất quyết ở lại vì nói ở đây quen rồi, bà muốn ở đây đi chợ, kiếm tiền gửi về cho ông tiêu. Ông ở trên nhà còn có một mình nhưng cũng không thích bà về (bà về với ông hay cãi nhau). Có lần ông bà cãi nhau to, mấy người anh em họ hàng nói với tôi rằng sắp xếp đưa đón con để bà về với ông. (Tôi mong thế còn chẳng được, nhưng nói với bà, bà kêu kệ họ).
Bà đi chợ thì hàng hóa của bà rất nhiều, để lộn xộn. Tôi thích gọn gàng nên thấy bừa bộn là khó chịu. Chồng tôi rất có hiếu với bố mẹ. Mỗi lần tôi nói gì không hài lòng về bà là anh chỉ im lặng, không nói gì. Riết rồi tôi cũng kệ. Một tháng bà chỉ về quê tầm 2-3 ngày. Những ngày bà về, tôi thấy bình yên đến lạ. Tôi ước có nhà riêng và được thoải mái nhưng bà nói sẽ ở với chúng tôi đến già. Chồng là con trai cả, có cô em chồng nhưng làm việc ở TP HCM, mỗi năm chỉ về một vài lần. Tôi nên chấp nhận vậy hay phải góp ý thế nào với mẹ chồng cho hợp lý? Tôi mong độc giả chia sẻ cùng tôi. Xin cảm ơn.
Ngọc Thúy