Tôi năm nay 28 tuổi, đã lập gia đình được 6 tháng. Với bạn bè, tôi được xem như hình mẫu của một người phụ nữ mạnh mẽ và nghị lực vượt khó. Nhưng thật sự, tôi là một người vô cùng yếu đuối và tôi luôn muốn tìm đến cái chết để giải thoát cho chính bản thân mình. Vợ chồng tôi dồn hết tiền bạc, vay mượn và mua được căn nhà nhỏ, chuẩn bị cho tổ ấm nhỏ xinh. Sau 2 tháng kết hôn tôi biết tin mình có thai, hạnh phúc như vẽ ra trước mặt, khỏi phải nói chúng tôi vui đến nhường nào. Vậy mà "hạnh phúc chẳng tày gang", thai nhi bị dị tật bẩm sinh nặng không thể giữ được. Bác sĩ khuyên chúng tôi dừng thai kỳ sớm, tránh để lâu ảnh hưởng tới sức khỏe người mẹ.
Vợ chồng tôi ôm nhau khóc, thức trắng suốt mấy đêm liền vì thương con, thương cho số phận của chúng tôi. Chúng tôi đã rất đau đớn để đưa ra quyết định dừng thai kỳ. Những đêm sau đó là những đêm dài não nề, chồng luôn động viên tôi nhưng đêm đêm tôi vẫn nghe những tiếng nấc nghẹn của anh, có khi anh thức trắng đêm và nói rất nhớ con. Tôi đau đớn và cảm giác như mình bị trầm cảm, luôn ám ảnh rằng mình là người cướp đi mạng sống của con khi con chưa kịp chào đời.
Tôi ở lỳ trong nhà, không dám ra ngoài vì sợ mọi người hỏi thăm; cứ nhắm mắt lại là tôi ám ảnh chuyện này. Tôi đau đớn vô cùng, chỉ muốn chết quách đi để khỏi đau đớn, dằn vặt. Mỗi ngày trôi qua tôi đều phải trả lời những câu hỏi “Thai mấy tháng rồi”, “Sao thai lớn rồi mà bụng còn nhỏ thế”, “Tháng mấy sinh”.... nghe những câu hỏi ấy là tim tôi thắt lại. Tôi tự hỏi tại sao ông trời cứ đưa tay cứu vớt rồi lại đạp tôi xuống vực thẳm sâu hơn? Tôi đã làm sai điều gì để phải hết lần này đến lần khác chới với trong cuộc đời này? Có những người biết chuyện sẽ kể những trường hợp người này người kia hư thai rồi mãi chưa thấy có em bé lại, có người bị này kia vài lần, tôi không biết họ đang cố an ủi hay gợi lại vết thương trong tôi?
Cũng có những người nói tại sao tôi lại quyết định như vậy? Tất cả khiến tôi chỉ muốn tìm đến cái chết để giải thoát bản thân ra khỏi mớ hỗn độn hiện tại. Dù đã mấy tháng trôi qua nhưng chưa bao giờ tôi thấy lòng nhẹ nhàng hơn, vẫn ám ảnh về hình ảnh người mẹ tàn ác là tôi. Có những khi tôi muốn nhảy xuống sông, muốn uống thuốc để ngủ một giấc dài không tỉnh dậy nữa. Tôi thật sự không vượt qua được ám ảnh ký tên vào quyền sinh tử cho đứa bé trong bụng. Mỗi đêm nhắm mắt tôi lại hồi tưởng về quá khứ đầy vết thương, tưởng tượng về đứa con bé bỏng của mình. Tôi thật sự rất đau. Có ai thật sự hiểu được cảm giác này?
My
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.