Quỹ đen xuất hiện trong cuộc sống hôn nhân do nhiều nguyên nhân và hướng tới các mục đích khác nhau. Độc giả Plutino của VnExpress nhận định: "Khi quỹ đen hình thành là lúc cả hai vợ chồng không có tiếng nói chung". Dưới đây là một số câu chuyện cá nhân nổi bật của độc giả về quỹ đen.
Bị đuổi về nhà mẹ đẻ vì không đưa tiền cho chồng mua sắm
Chồng tôi lúc mới lấy vợ, bộc bạch rằng "anh nợ nhưng sẽ không để em phải chịu khổ". Thế là tôi đánh liều cưới luôn người đàn ông không nhà cửa và có một cục nợ to. Sau khi trả nợ giùm chồng một hai đợt, tôi phát hiện chồng chỉ biết xài và có tư tưởng sẽ có "phép màu" khiến nợ phải biến mất. Chúng tôi nghèo đến nỗi không dám có con luôn. Chồng tôi đã nợ và nghèo lại còn sĩ diện, hễ tôi nhắc đến tiền, khuyên bảo thì gào lên chửi tôi nặng nề cho tới khi tôi chịu thua mà thôi, tuyệt nhiên không chịu nghe một câu.
Tôi chỉ cần hé môi hai chữ "tiết kiệm" là anh khó chịu, kiếm cớ chửi tôi tới mấy ngày. Tôi tích chút tiền để đề phòng con cái, để tầm 30-35 tuổi mà thất nghiệp còn cái chống lưng, nhưng chồng tôi không hiểu, cứ muốn lột sạch hết và hoang phí vào mấy thứ phù du. Nào mà bộc bạch muốn mua xe máy xịn cả trăm triệu đồng, muốn mua xe hơi (bằng tiền lương của tôi), muốn đầu tư thuê này nọ, nghe toàn mấy phi vụ đầu tư vừa mất vừa dễ rước thêm nợ. Tôi cố thủ, nhất quyết không đưa và giờ ở nhà ba mẹ vì bị chồng đuổi rồi. (claredelgadoleap)

Minh họa: AI
Mặc vợ con thiếu thốn, chồng chỉ lo nuôi gia đình anh
Cô bạn thân của tôi có quỹ đen và "thủ quỹ" của cô ấy chính là tôi. Tôi lập hẳn một tài khoản riêng, bao nhiêu tiền lớn tiền nhỏ cô ấy kiếm riêng được đều dồn vào đó. Thậm chí lương tháng, cô ấy cũng nhờ kế toán làm một bảng lương giả mạo, chỉ bằng nửa lương thật để đưa chồng xem, số còn lại chuyển vào tài khoản tôi đang nắm giữ.
Chồng cô ấy là người con hiếu thảo, người anh trưởng hết mực thương em. Anh ấy làm ngày 16-18 tiếng, không ăn không ngủ. Bao nhiêu tiền kiếm được đều chăm chăm cung phụng cho gia đình lớn. Em anh tiêu xài sang chảnh, tới phòng tập, mua đồ hiệu, nước hoa đắt tiền, đi du lịch nước ngoài nước trong. Còn anh ba năm chưa mua thêm cái áo sơ mi, áo thun sứt cổ chảy xệ. Vợ anh ra ngoài mặc váy chị dâu mua. Ở nhà bà ấy mặc đồ bộ giãn thun, phải luồn dây cột. Con đi học mặc cái áo đồng phục màu cháo lòng.
Chồng bạn từng tính không đưa tiền sinh hoạt, bạn phải đấu tranh lắm anh mới chịu góp mỗi tháng vừa đủ chi tiêu, còn bao nhiêu "anh phải nuôi gia đình anh". Vì không có tiền dành dụm nên mùa dịch, gia đình bạn suýt lao đao. May mà tôi "đứng ra cho mượn" (từ tiền trong quỹ đen của bạn) mới vượt qua được. Tiền "mượn" tôi nhưng cũng phải ngắt một miếng cho em chồng bạn ấy. Gần đây lại "nợ" tôi một khoản nữa vì chồng bạn cần vốn làm ăn. Nếu bạn không để quỹ đen, không biết gia đình bạn sẽ tồn tại bằng cách nào. Đôi khi, người ta là bị buộc phải có quỹ đen đấy ạ. (Minh Phương)

Minh họa: AI
Bao năm đưa vợ tiền phòng thân, khi hỏi tới tôi bị nói là tính toán
Có những người vợ hoặc chồng sống rất phòng thủ và nhỏ nhen, không biết chia sẻ những lúc khó khăn. Chồng vợ là sống cả đời chứ sao lại tính toán. Trường hợp của tôi là một ví dụ. Khi làm ăn được, ngoài lo cho gia đình nhỏ (vì cha mẹ tôi đều mất, anh chị em khá hơn tôi), mọi việc ăn ở, học hành, thuốc men... thì cuối năm tôi còn đưa thêm cho vợ cả trăm triệu đồng để phòng thân và dành dụm. Tôi chưa hề hỏi lương thưởng của vợ bao nhiêu, lo cho cha mẹ em bao nhiêu, để vợ tự do.
Đến khi hơn hai năm nay, làm ăn khó khăn, thua lỗ nhưng tôi vẫn chịu đựng, dàn xếp mọi thứ và tiền cuối năm cũng không thiếu. Đến nay cạn kiệt, hỏi xin vợ 20 triệu đồng để làm ăn, (tôi muốn chuyển bán thêm hàng online), lại bảo không còn tiền. Hỏi "tiền anh đưa phòng thân đâu", vợ la làng lên, nói tôi tính toán. Bao năm tôi có tính với vợ gì đâu, đến khi kiệt quệ mới hỏi mà. Tôi không dám khuyên ai, chỉ muốn lan tỏa "hãy thương yêu nhau khi còn có thể". (toanhoaphuc)

Minh họa: AI
Biết tôi có quỹ đen, chồng hứa không để mẹ chồng can thiệp tiền nong
Tôi bắt đầu lập quỹ đen từ lúc chồng và nhà chồng nói lương tôi thấp, không đủ nuôi thân chứ ở đó mà nuôi con. Vì vậy, tôi không có tiếng nói gì trong quỹ chung, chồng và mẹ chồng cứ tự tiện quyết tiền lo cho nhà chồng mà không hỏi qua ý kiến tôi và dĩ nhiên tôi cũng không có quyền đụng vào đó để lo cho nhà ngoại. Tôi nhận lương, góp đủ một nửa trong chi phí chung gia đình (lúc đó nhà có vợ chồng tôi, ba đứa cháu chồng và mẹ chồng), nhà cửa là của riêng vợ chồng chứ không có dính tới bên nào.
Tôi cày thêm ngoài, giữ quỹ đen, đầu tư sau này đủ mua cho nhà ngoại ngôi nhà khi sa cơ bể nợ. Lúc tôi lộ quỹ đen, ông xã im lặng cả tháng. Sau đó lần đầu tiên mới ngồi lại nói chuyện riêng với tôi về tài chính trong nhà. Anh nhờ tôi cầm hết quỹ chung và hứa sau này không để mẹ chồng can dự vào tài sản, tiền bạc trong nhà. Anh đồng ý tôi tiếp tục giữ riêng quỹ đen để giúp bên ngoại và thương lượng từ đây trở về sau cùng vun đắp tài sản chung của gia đình. Có lẽ anh đoán biết tôi chuẩn bị rời bỏ khi đủ lông đủ cánh nên níu kéo. Tôi không hẹp hòi mà không cho chồng cơ hội nhìn lại. Khi quỹ đen hình thành là lúc cả hai vợ chồng không có tiếng nói chung. (Plutino)