Hà Linh -
- Công ty Truyền thông Hà Thế của vợ chồng chị kinh doanh những mặt hàng gì?
- Công ty Truyền thông Hà Thế được thành lập từ tháng 10/2005. Khi đó tôi vẫn còn đang đi công tác ở Hàn Quốc. Anh Thế Anh ở nhà lo mọi việc, trong đó có việc quyết định thôi công việc làm giám đốc khu vực miền Bắc cho công ty Việt Thành để về gây dựng công ty riêng. Cho mãi đến đầu năm nay mới chính thức đi vào hoạt động. Chúng tôi sẽ tập trung trong giai đoạn đầu để làm sách. Sau đó chiến lược lâu dài nghiêng về truyền thông, phim ảnh. Nhưng thực tế ra sao thì chúng tôi sẽ vừa làm vừa cân đối lại cho phù hợp tình hình.
Về sách thì bước đầu cũng đã làm được một số cuốn như bộ 4 tập Xứ Hàn, giới thiệu với bạn đọc Việt Nam về đất nước xã hội con người Hàn Quốc, những số phận người Việt lưu vong, cô dâu Việt trên đất Hàn; bộ nhiều tập Những trang viết lạ, liên kết với Tổng công ty Sách Việt Nam, bộ sách này trước đây tôi đã làm với một Nhà sách, nay xin họ rút về làm, tập hợp được khá nhiều cây bút nổi tiếng và những cây bút trẻ, với những trang viết rất lạ và mang dấu ấn trẻ trung hiện đại nhất của từng tác giả. Rồi làm một số bộ sách ghi chép và phóng sự dài hơi như bộ sách Kỳ án & Những chuyện bí ẩn (đã ra được tập đầu lấy tên Bí mật những ngôi mộ cổ), bộ sách phóng sự Đằng sau những kỳ án (đã ra được một số tập). Làm được một số cuốn sách lẻ của chính tôi như tập truyện ngắn Chuyện của con gái người hát rong, sắp in Cái vạc vàng có đòn khiêng bằng kim khí. Ngoài ra còn có sách của các tác giả khác như Tình yêu gia đình sự nghiệp (tự truyện của nhà doanh nghiệp Nguyễn Thị Sơn rồi cuốn 1.000 nhà thơ Huế đương thời (dày hơn 400 trang), Đá của trăm năm (tập truyện ngắn của tác giả trẻ Trang Thanh)...
- Tại sao chị lại chọn sách trong thời buổi mà người ta vẫn cho rằng văn hóa đọc không còn thịnh như trước?
- Tôi lại cho rằng đây mới là thời điểm người ta lại quay về với sách. Vì sách vẫn là món ăn tinh thần tinh tuý nhất. Tuy nhiên cũng không thể chủ quan cho rằng ai cũng cần sách, và trên thực tế đúng là ngày xưa người đọc sách nhiều hơn, vì không đọc sách thì biết làm gì trong lúc nhàn rỗi. Còn bây giờ thì nào tivi, nào rạp chiếu hiện đại, nào Internet... Vậy mà tôi vẫn lạc quan chọn sách để làm chiến lược dài hơi đầu tiên. Vì tôi nhận ra rằng văn hoá đọc không phải không thịnh như trước, mà nó chuyển sang những hình thức đọc kiểu mới, không khu biệt bằng "con mắt đọc", mà nhân bản bằng tất cả các giác quan, các quan niệm, các phương tiện thông tin. Chính các phương tiện thông tin ngày nay đã giúp độc giả đọc được rất nhiều sách mà chúng ta thì có lẽ cứ mải lo lắng nên đã không nhận ra.
![]() |
Nhà văn Võ Thị Xuân Hà trong chuyến đi công tác ở nước ngoài. |
- Công việc kinh doanh sách hấp dẫn chị ở những điểm nào?
- Nói thật nhé, vì tôi là người viết, nên về mặt tâm linh, tôi tin sách sẽ giúp tôi không nghèo, để tôi không hèn không kém. Tôi chán mấy cái thứ quan niệm rằng nhà văn phải khổ phải thế này thế nọ lắm rồi. Nếu đã là nhà văn thực thụ thì cái gì mình gặp trên đời này chẳng là một thực tế? Riêng nỗi cô đơn bất tận của một người viết đã đủ mệt đủ khổ lắm rồi, cần gì cứ phải nghèo phải khó nữa?
Điều nữa là, vì chính là nhà văn nên khi làm kinh doanh văn hoá, thứ đầu tiên tôi nghĩ đến đương nhiên sẽ là sách, để đỡ bị mang cảm giác mình đang mạo hiểm.
Vì vậy tôi muốn nói với độc giả của tôi: độc giả kính yêu ơi, hãy ủng hộ chúng tôi trong những chiến lược kinh doanh văn hoá, nhất là với sách, vì chúng tôi có làm gì thì cũng là để cho việc viết được tốt hơn thôi. Và điều quan trọng là chúng tôi sẽ biết cách giới thiệu cho độc giả những cuốn sách nên đọc, kể cả những loại sách mà người "nhiều chữ" hay chê là "lá cải", "ba xu"...
- Hiện tại, có rất nhiều công ty truyền thông đã ra đời và bắt đầu gặt hái được những thành công nhất định. Vậy đâu là chiến lược và thế mạnh của riêng chị trong thương trường đầy cạnh tranh này?
- Trong làng văn cũng có khá nhiều nhà văn tên tuổi trước, sau và cùng thời với tôi. Tôi chưa bao giờ có ý mình sẽ phải làm thế nào đó để vượt danh hơn người. Chỉ mong mình viết hay hơn để không phụ lòng bạn đọc yêu quý mình. Nhưng đúng là "trong thương trường đầy cạnh tranh", nếu nói không chiến lược, không gì cả, thì chẳng ai tin. Chiến lược và thế mạnh của tôi là "hiện tại, phía trước & phía sau". Nói ra có vẻ lãng mạn quá, nhưng tôi rất yêu câu thơ của Trần Tử Ngang: Ai người trước đã qua/ Ai người sau chưa đến/ Ngẫm trời đất vô cùng/ Một mình tuôn giọt lệ...
- Rất nhiều văn nghệ sĩ đã gặp thất bại khi va chạm với sự khốc liệt của thương trường. Vậy theo chị, những điểm yếu của văn nghệ sĩ khi làm kinh tế là gì?
- Là chủ quan, lãng mạn, là sự yếu mềm và thiếu hiểu biết về lĩnh vực kinh doanh mà cứ tưởng là mình nhân hậu. Thế thì các nhà thuần làm kinh tế không nhân hậu ư? Vậy nên ngược lại, tôi mong đừng đối tác nào của Công ty Hà Thế lách vào cái điểm yếu này của Phó giám đốc Công ty để giành chỗ của Hà Thế trên thương trường. Mà ngược lại, hãy nhích một chân cho chúng tôi đứng. Chúng tôi đứng vững rồi thì bạn cũng đứng vững hơn.
- Một trong những nguyên nhân khiến văn học Việt Nam hiện nay chưa có được những tên tuổi lớn là vì nhà văn VN chưa có ý thức chuyên nghiệp hóa nghề cầm bút, họ còn kiêm nhiệm thêm nhiều nghề "tay trái, tay phải". Bản thân chị nghĩ gì về ý kiến trên?
- Theo tôi, nhìn nhận này quá phiến diện. Một tên tuổi lớn của một dân tộc là phải trải qua bao nhiêu tu nhân tích đức, bao nhiêu biến cố và sự được mất, bao nhiêu cõi sống văn nhân mới có thể có được một vài anh hùng, một vài nhà văn hoá lớn. Loài chim có thế giới quan của chim. Loài hổ có thế giới quan của hổ. Đừng thất vọng ở nỗi không có các nhà văn lớn. Thế nào là lớn và thế nào là nhà văn chuyên nghiệp? Chính tôi cũng là nhà văn chuyên nghiệp hiểu theo nghĩa chính xác của cụm từ này đấy chứ, vì tôi ăn lương của nhà nước để làm ở Ban Sáng tác của Hội nhà văn Việt Nam, hoạt động xã hội từ Hội nhà văn, viết và viết... Tách ra một tí tẹo để kinh doanh thôi, mà kinh doanh cũng chỉ để viết thôi... Vậy thế có nghĩa rằng chẳng bao giờ tôi "lớn" nổi được ư? "lớn" với đúng nghĩa nhân văn ấy. Chứ không phải "lớn danh". Tôi mà nghĩ như thế, thà quẳng bút đi cho nhẹ nợ.
- Duyên nợ với văn chương và những dự định mới của chị?
- Như trên tôi vừa nói, tôi làm gì cũng chỉ vì ba chữ "đam mê viết", nên nhiều dự định viết lắm. Năm nay thì tôi dự định viết tiếp một cuốn tiểu thuyết nữa, và sẽ hoàn thành kịch bản phim truyền hình Tường thành (chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của tôi) dài khoảng 20 tập, để giao cho Nguyễn Thị Thu Huệ "dao kéo" làm bà đỡ. Hy vọng mọi dự định của tôi sẽ hoàn thành. Còn năm sau năm sau nữa thì... tôi vẫn viết tiếp và sống yên bình với cái gia đình nhỏ của mình, trong đó có việc lo toan cho Công ty truyền thông Hà Thế phát triển.
Hà Linh thực hiện