From: Nguyễn Văn Hai
Sent: Saturday, December 25, 2010 11:47 AM
Thân gửi các chị đã có nhiều bức xúc nhằm phản ứng đối với bài viết "Càng cố thoát cuộc tình tôi lỗi, chúng tôi càng gắn chặt" của chị Minh. Trước hết cho phép tôi được gửi đến các chị lời chúc sức khỏe và cũng xin có đôi lời với các chị như sau:
Một: Đây là chuyên mục Tâm sự của VnExpress nhằm giúp cho bạn đọc có nhu cầu tâm sự để giải thoát những bế tắc trong suy nghĩ, những hành vi chưa thấu tình đạt lý, những điều khó nghĩ trong cuộc sống, những điều chưa được gọi là uẩn khúc của cuộc đời với mong muốn xin được chia sẻ với mọi người, với bạn đọc gần xa nhằm hướng đến một cuộc sống tốt hơn.
Chính vì lẽ đó có thể bài viết của người đang tâm sự chưa cung cấp đầy đủ những thông tin có liên quan đến nội dung bài viết đó, hoặc bản thân người viết muốn hư cấu về một câu chuyện trong chuyên mục Tâm sự để được nghe những ý kiến phản hồi từ phía độc giả nhằm tìm hiểu về những vấn đề rất riêng của xã hội.
Hai: Bản thân các chị là những người góp ý và lên án chị Minh một cách mạnh mẽ như vậy, nhưng chưa chắc đã trải qua những tình cảnh mà chị Minh đã trải qua, do đó việc góp ý của các chị mang đậm ý chí chủ quan. Việc xây dựng, góp ý chỉ nên dừng lại ở phạm vi tham khảo chứ không nên chỉ trích như vậy. Giả định các chị là những người đứng trong hoàn cảnh của chị Minh, chưa chắc các chị có đủ bản lĩnh và can đảm để đề xuất như chị Minh. Theo tôi, các chị nên tự hỏi lại mình trước khi bức xúc.
Ba: Là người đàn ông được may mắn tiếp xúc với nhiều phụ nữ đẹp, có học thức và có địa vị xã hội, tôi xin khẳng định với các chị rằng dù sao đi chăng nữa họ cũng là phụ nữ, họ cũng muốn được yêu thương, được chiều chuộng và cũng mong muốn được sống và được yêu bằng bản năng gốc của một con người. Vì họ cho rằng họ đã chán cuộc sống mà tất cả chỉ là vai diễn cho xã hội, cho cha mẹ, cho con cái thấy được rằng mình đang hạnh phúc, mình là một người con, một người vợ, một người mẹ mẫu mực trong mắt mọi người.
Bốn: Tôi hoàn toàn ủng hộ ý muốn của chị Minh vì chị đã dám nói lên sự thật của lòng mình và cũng mạnh dạn đề xuất được sống chung một mái nhà với chị vợ thứ nhất. Các chị cũng nên nhìn nhận một thực tế trong xã hội hiện nay có những gia đình vẫn còn tồn tại má lớn và má nhỏ trong cùng một mái nhà, và con cái của họ vẫn vui vẻ, vẫn được chăm sóc học hành đàng hoàng, vẫn hạnh phúc thì có gì đâu phải lên án.
Vấn đề chính ở đây là đòi hỏi người đàn ông đó phải thực sự có tài và có bản lĩnh để gánh vác áp lực chi tiêu của cả hai gia đình và có ảnh hưởng lớn để nuôi dạy con cái mà thôi. Do đó, chị Minh sẽ không có lỗi nếu như người đàn ông của chị làm được điều này.
Năm: Có một ông bố có con làm giám đốc một công ty, hàng tuần về thăm bố, người con luôn luôn được người cha chỉ dạy về những vấn đề có liên quan đến công tác quản lý, điều hành hoạt động của công ty. Mọi việc cứ đều đặn và người con vẫn nghe lời cha dạy bảo. Một hôm nọ người cha can thiệp sâu vào công việc của cơ quan con mình, vì không chịu đựng được nữa cách giáo dục của cha, người con mới phản ứng lại bằng một câu nói và người cha phải im lặng, lắng nghe vì con mình nói đúng: Ba đã làm giám đốc ngày nào đâu mà ba dạy con như thế.
Với câu chuyện trên cho thấy các chị chỉ biết nói, biết phản ứng với chị Minh trong khi các chị chưa một lần trải qua hoàn cảnh đó. Một khi chưa trải qua thì chắc chắn các chị sẽ không có kinh nghiệm xử lý vấn đề tình cảm như vậy, nên không thể phản ứng mạnh mẽ vô lối như thế.
Sáu: Trên đời này thiếu gì đàn ông và chắc chắn sẽ không có người đàn ông nào giống người đàn ông nào trong cuộc đời. Do đó câu chuyện của chị Minh vẫn xảy ra trong xã hội như là một tình huống tạo nên bức tranh chung của toàn xã hội. Và tôi cũng xin đề nghị các chị không nên ngạc nhiên, không nên chỉ trích chị Minh vì đây không phải là một hiện tượng bất thường trong đời sống xã hội.
Bảy: Các chị hãy sống bằng bản năng gốc để cái nhìn cảm thông với chị Minh vì mình cũng là phụ nữ mà.
Cuối cùng chúc các chị vui và sống khỏe. Tôi thành thật biết ơn tòa sọan nếu như cách nghĩ của tôi được tòa soạn cho đăng.
Trân trọng.