Một năm trước vợ chồng tôi mua được căn nhà, tiền có một nửa, nửa còn lại vay ngân hàng rồi anh em bên ngoại. Xưa nay làm ăn cần vốn chúng tôi thà đi mượn lãi ngoài chứ chưa dám hở mồm ra hỏi mượn anh chị em người quen. Nhưng vừa rồi chúng tôi đã vay ngân hàng và nặng lãi rồi vẫn thiếu 200 triệu nên đã xuống hỏi vợ chồng chị gái anh. Anh rể trốn tránh không về, chị chồng đưa tiền rồi bảo chúng tôi không cần chờ nữa, khi nào chị cần phải trả luôn (trong khi tôi ngỏ lời muốn mượn tầm 2 tháng). Ba ngày sau chị gọi điện đòi tiền để đi lấy hàng. Vợ chồng tôi sốc, cuống cuồng vay chỗ nọ chỗ kia để trả, vay cả tín dụng đen. Hôm đó tôi đã khóc, tủi nhục có đủ, tự hứa với lòng phải vượt qua lúc này, trong lòng có chút hận.
Rõ ràng xưa nay chúng tôi nghèo thật nhưng chưa bao giờ mượn tiền ai, toàn tự chắt chiu tích cóp, mới làm ăn gặp thời vài năm, dư chút mua cái nhà để ở. Biết số tiền vượt giới hạn nhưng giá đấy so với căn nhà là quá rẻ, nhà mặt tiền nên tôi ao ước có để mai này kinh doanh buôn bán, với lại khả năng chi trả được nên vợ chồng đã mạnh dạn mua. Tôi là trẻ mồ côi từ bé, bố mẹ chồng cũng nghèo, hai đứa lấy nhau tay trắng, bắt đầu từ con số không tròn trĩnh, có mỗi chị chồng giàu, có 3 cái nhà ở một huyện tại Sài Gòn. Nhà ngoại tôi mọi người cũng khổ, chỉ làm nông dân, họ cũng thương tôi nên cầm sổ đỏ vay hộ vài trăm triệu, có người cho mượn không lãi. Vợ chồng tôi rất biết ơn và cảm động lắm. Về phần chị chồng, tôi không dám trách chị nhưng em chồng chị mua đất chị cũng cho vay vài trăm, ngoài ra còn giúp bên nhà chồng rất nhiều về tiền bạc.
Thời gian này mẹ chồng tôi vào chăm con cho chị, bà luôn bảo chị tốt lắm, nhắc đến chúng tôi hoài, lại còn lo lắng cho chúng tôi, rồi muốn cho con tôi vào chơi với nhà chị. Ngày chị thẳng thắn đòi tiền, tôi đã thề không bao giờ bước chân vào nhà chị. Tôi thấy sợ vì chị đạo đức giả, che mắt mẹ chồng tôi. Cách đây 3 năm, vợ chồng tôi phải gửi con cho ông bà nội để vào Sài Gòn làm ăn, khi đấy chưa thuê được nhà. Chị chồng với anh rể tuyên bố chúng tôi có thể về đây ăn uống, tắm rửa nhưng không được ngủ lại qua đêm. Lúc đó chúng tôi đành phải thuê nhà nghỉ trong khi chẳng còn một xu. Chuyện qua lâu rồi nhưng tôi vẫn hận.
Giờ bố mẹ chồng muốn chúng tôi thường xuyên qua lại để chị em tình cảm, cháu chắt biết các bác các anh. Tôi thấy khó xử, cương quá thì bố mẹ chồng lại buồn vì con cái, mà đi lại tình cảm nồng nhiệt thì tôi không làm được. Phải làm sao để quên chuyện này? Nghĩ lại tôi thấy căm hận, ở đời làm gì có chị em nào đối xử với nhau như vậy?
Hằng
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 0966 581 270. Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.