From: Dương
To: xahoi@vnexpress.net
Sent: Friday, June 14, 2002 4:17 PM
Chúng tôi thương yêu nhau thật lòng và luôn cố gắng xây dựng một tương lai thật đẹp. Tuy anh ấy có điểm yếu hơn so với những chàng trai xung quanh tôi nhưng trong lòng tôi anh ấy luôn là tất cả. Anh ấy thì chỉ có duy nhất tôi, vừa là bạn vừa là người yêu. Tính anh trầm, khép kín nên anh rất ngại tiếp xúc với người khác, nhất là bạn bè tôi.
Tôi thì ngược lại, có rất nhiều bạn, nhất là bạn trai vì tính tôi vốn hòa đồng và vui vẻ. Tình cảm của chúng tôi được những người bạn thân và gia đình tôi tán thành bởi trong mắt họ anh là người đàn ông hiền lành, trung thực và hết lòng vì người yêu. Đối với tôi anh không chỉ là người yêu mà còn là người thầy. Tuy không chính thức phụ trách lớp tôi nhưng anh luôn sẵn sàng giảng giải những khó khăn vướng mắc cho tôi, thêm vào đó, anh luôn tìm mua những quyển sách hay và cần thiết để nâng cao hiểu biết cho tôi.
Thật lòng mà nói tôi yêu thương anh với cả con tim và lòng ngưỡng mộ, tôi ý thức được một điều rằng có được anh không gì hạnh phúc bằng. Có lẽ anh cũng thế, tuy hiểu biết rộng hơn, nhưng anh bao giờ cũng tôn trọng tôi, anh luôn cho tôi biết ý kiến, dự định của anh trong công việc và tham khảo ý tôi, chưa bao giờ anh đặt tôi vào chuyện đã rồi.
Tuy nhiên, khi gia đình anh biết tôi (lúc đó tôi chỉ học năm thứ ba) thì họ có ý không thích lắm bởi vì theo họ, tôi còn nhỏ và chưa có tương lai. Bố mẹ anh thì đã lớn tuổi (73 tuổi) và anh lại là con trai một, không biết phải chờ đợi tôi đến bao giờ. Bạn bè đồng nhiệp của anh thì rất mến tôi và họ đều mong muốn cho chúng tôi thành đôi. Tuy nhiên, tôi tin một điều rằng anh ấy chỉ yêu mỗi tôi và luôn cố gắng để chúng tôi có được nhau.
Chuyện chúng tôi sẽ tốt đẹp hơn nếu như không có những lầm lẫn nhỏ nhặt từ phía tôi và gia đình anh. Thật ra sau này bình tĩnh mà nghĩ lại thì tôi thấy chẳng có gì khó khăn, nhưng thời điểm xảy ra những rủi ro đó tôi còn non nớt quá, chưa thể thích hợp với cách xử sự của gia đình anh. Thêm vào đó là lòng tự ái của đứa con gái mới lớn luôn sống trong sự chiều chuộng của gia đình và bạn bè.
Về phía gia đình anh, dường như họ cũng chẳng mong cho chúng tôi tiếp tục nên luôn có suy nghĩ không hay về tôi dù trên thực tế tôi chưa bao giờ gặp họ, cũng như chưa từng làm điều gì có lỗi với họ. Duy nhất một lần tôi được tiếp chuyện với chị anh qua điện thoại. Những thành kiến ấy làm cho anh khó xử vô cùng bởi anh là người rất hiếu thảo với gia đình, anh luôn muốn làm vui lòng họ và đồng thời cũng yêu thương và không hề muốn xa tôi. Bởi thế, tôi biết là người đứng giữa nên anh rất khó xử. Tôi thì cũng không muốn anh buồn nên sau những chuyện xảy ra tôi đã cố gắng quên đi. Và chính vì chúng tôi không thể xa nhau nên sau nhiều lần hờn giận, nghĩ rằng đã mất nhau, nhưng chúng tôi lại trở về với nhau.
Cho đến một ngày nọ, chúng tôi cũng có chuyện hiểu lầm, thật ra cũng không có gì đáng kể cả và vì thế chúng tôi đã xa nhau. Lần này thì khác trước, chúng tôi không liên lạc với nhau nữa. Anh nghĩ rằng như thế sẽ tốt cho tôi sau này dù biết hiện tại cả hai rất đau khổ, nhưng anh nghĩ theo thời gian tôi sẽ có bạn mới và dần dần quên được anh, cũng như quên những phiền muộn mà gia đình anh đã gây ra. Anh biết được rằng tuy yêu thương nhau, nhưng khi về chung sống với gia đình anh tôi sẽ khổ, bản thân anh thì không thể nào ra tách ra riêng với bố mẹ khi có gia đình. Thời gian sau đó mặc cho tôi cố gắng thuyết phục, nhưng chúng tôi chưa trở lại với nhau dù trong lòng chúng tôi tình cảm dành cho nhau chưa hề thay đổi.
Sau một khoảng thời gian chờ đợi, tôi hoàn toàn mệt mỏi. Tôi đã bao lần từ chối lời tỏ tình của những nguời con trai khác dù biết họ thật lòng với tôi. Tôi đã tốt nghiệp và làm việc tại một trường ĐH, công việc ổn định và môi trường làm việc rất tốt, nhiều lần tôi có ý định tìm gặp anh nhưng tôi không làm được. Chỉ có đôi lần phone cho anh nhưng lúc đó nói chuyện với tâm trạng rất nặng nề, tôi biết được sau những lần đó chúng tôi đều rất buồn và suy sụp tinh thần nhiều lắm. Tôi không dám gặp anh nữa. Tuy nhiên, qua bạn bè chúng tôi vẫn còn quan tâm đến nhau nhiều lắm.
Thời gian sau này, tôi nhận lời yêu một người khác, anh ấy hoàn toàn trái ngược với người tôi yêu trước đây. Anh giao tiếp rộng, sống thoải mái và không hề lệ thuộc vào gia đình. Trái lại, anh là người quyết định tất cả thay gia đình. Nghề nghiệp của anh đòi hỏi anh phải tiếp xúc nhiều (theo lời anh nói) nhưng tôi thì thấy không cần phải như thế. Anh có nhiều bạn bè và họ cứ tụ tập nhau đi chơi mọi lúc. Tôi thì khó chịu vì điều đó nhưng anh giải thích là do nể ban bè và do quan hệ xã hội, nói chung là luôn có lý do.
Về phía tôi thì có lẽ trước đây đã 2 năm trời thích nghi với tính cách người yêu cũ nên tôi rất khó chịu với lối suy nghĩ của anh. Tôi biết anh yêu tôi và luôn thúc tôi chuyện cưới xin, nhưng tình cảm của tôi dành cho anh chưa sâu đậm và tôi thấy có những điểm chúng tôi chưa hợp nhau. Anh thích giải quyết công việc bằng tiền, bằng sự quen biết hơn là bằng sự cố gắng của bản thân. Tôi thì không thích vậy và cả tương lai tôi muốn giáo dục con mình không có những suy nghĩ như anh.
Tôi cũng cố gắng thông cảm với anh vì nghề nghiệp của anh cần phải thế (anh là cán bộ công an) nhưng có lẽ tôi không thích hợp được và một phần vì có lẽ vẫn chưa quên người yêu cũ, chưa quên những nề nếp mà người yêu trước đây của tôi đã tạo ra. Người yêu trước đây của tôi luôn sống bằng nghị lực và khả năng thực sự của anh, chính vì thế mà tôi vừa yêu vừa xem anh ấy như thần tượng, những gì anh ấy có luôn là đích đến để tôi cố gắng vương lên.
Đối với người bạn của tôi hiện nay, tôi cũng có yêu, có nhớ khi xa nhau, nhưng vẫn biết rằng tình cảm đó rất nhẹ nhàng, không mãnh liệt như người trước và có lẽ do đôi lúc tôi muốn ép buộc mình phải yên phận, phần vì gia đình tôi cũng mong muốn tôi lập gia đình khi đã có sự nghiệp (dù hiện nay tôi chỉ 23 tuổi). Tôi cũng có nhiều lần muốn xa người yêu hiện nay vì thấy không thể thích hợp được, nhưng anh ấy cứ mong tôi cho cơ hội để thay đổi theo mong muốn của tôi. Song dường như sau những thay đổi đó thì lại phát sinh những mâu thuẫn khác nữa khiến tôi mỏi mệt vô cùng.
Tôi biết anh cũng yêu tôi nên mới cố gắng thay đổi nhưng hình như tình cảm của tôi chưa đủ lớn để nhận lời cầu hôn của anh vào lúc này và tình cảm của tôi dành cho người yêu cũ vẫn còn nguyên vẹn. Sau khi chia tay với người yêu trước, khó khăn lắm tôi mới có thể xây dựng lại tình cảm. Thật sự mà nói thì trong lòng tôi còn nghĩ về người yêu cũ nhiều lắm, cho dù biết rằng chúng tôi khó có thể trở lại với nhau. Tôi không đủ cam đảm để xây dựng hạnh phúc cho riêng mình khi biết rằng tình cảm của người yêu cũ dành cho tôi vẫn còn nguyên vẹn.
Sắp tới, bạn trai hiện nay của tôi sẽ phải đi công tác xa 2 năm, anh ấy cũng phân vân lo sợ tôi sẽ thay đổi. Tôi cũng không biết mình phải quyết định ra sao, không hứa hẹn ràng buộc nhau khi mà tình cảm dành cho người yêu cũ vẫn chưa phai, dẫu rằng chúng tôi sẽ không đến được với nhau nữa. Tôi cũng khó khăn lắm mới tìm được tình yêu sau này dẫu nó không mãnh liệt như trước.
Các bạn hãy cho tôi một lời khuyên vì tôi đang trong tâm trạng hoang mang và không bao lâu nữa bạn trai của tôi hiện tại phải đi xa. Tôi có nên an phận mà chấp nhận lời cầu hôn lẫn thời gian đợi chờ để anh bạn tôi hiện nay có thể yên tâm công tác?
Xin VnExpress đừng cho mọi người biết tên và địa chỉ mail của tôi.
Dương
Ý kiến chia sẻ với bạn Dương, xin gửi về: Xahoi@vnexpress.net