From: Van Anh
Sent: Friday, March 16, 2007 12:28 PM
To: tamsu@vnexpress.net
Subject: Lan Anh dung sai lam nhu toi
Lan Anh thân mến,
Tôi muốn kể cho bạn nghe câu chuyện buồn của tôi để bạn cân nhắc mọi chuyện có thể xảy ra trước khi lấy chồng. Ngày ấy, tôi chỉ là người con gái ngây thơ đang háo hức bước vào tình yêu. Người tôi chọn là một chàng phong lưu mã thượng, có công ty riêng, có xe hơi riêng và có tất cả những gì mà người ta thường mô tả là “thành đạt, làm kinh tế giỏi, yêu tôi hết lòng”… Và vì thế, tôi đã chọn anh ấy và từ chối người bạn trai hiền lành, tận tụy với mình.
Trước ngày làm đám cưới, tôi đã được người bạn gái cũ của anh cảnh báo rằng anh chỉ là một kẻ Sở Khanh. Chị ấy kể rằng, anh đã lợi dụng tình cảm của chị để làm ăn có lợi với công ty chị, đã dối gạt chị rất nhiều. Nhưng anh thanh minh với tôi rằng, chị ấy chỉ vì “không ăn được thì đạp đổ”, rằng anh không yêu chị, chỉ có chị ấy chạy theo anh thôi. Lúc đó thì tôi đã tin anh, vả lại, chính tôi cũng ngỡ rằng mình đã cao thượng khi bỏ qua và chấp nhận quá khứ của anh.
Sự thật chỉ được phơi bày sau hơn một năm kết hôn. Đến bây giờ thì tôi đã hiểu, đằng sau cái vỏ bọc hào nhoáng ấy, anh thực sự là một kẻ “thùng rỗng kêu to”. Tôi cứ tưởng anh đã tốt nghiệp đại học, hóa ra anh chỉ học có 2 năm đầu rồi bỏ dở đi xuất khẩu lao động. Cái sự “làm kinh tế” giỏi của anh, cũng chỉ là được khoa trương lên như thế, chứ thực ra là cảnh “mượn đầu cá vá đầu tôm”, anh cứ ký hợp đồng với người này rồi lấy tiền ứng trước để làm công trình cho người kia… Còn chuyện anh luôn chê bai nhân viên làm không được việc, bạn bè phản trắc, tôi không hiểu ấy là do anh không có khả năng quản lý, điều hành hay là do anh sống không thật lòng với mọi người nên mới gặp cảnh như vậy.
Tôi không dám kể sự thật đó với ai vì bố tôi là cán bộ, nên bố đã dùng ảnh hưởng của mình để giúp đỡ con rể làm ăn và gỡ cho anh một số vụ. Tôi đã ngờ ngợ rằng, anh lấy tôi chỉ vì những toan tính của riêng anh chứ không hề vì phẩm chất của tôi như anh thường nói. Tôi chẳng thể trách ai được vì chính tôi cũng đã lấy anh do sự tính toán. Dù rằng nhìn bề ngoài chúng tôi rất đẹp đôi, cao ráo sáng sủa như người mẫu, nhưng bên trong thì…
Tôi đã phải cố đeo mặt nạ hạnh phúc cho cuộc hôn nhân của mình vì sĩ diện, vì danh dự gia đình. Nhưng bên trong thì trái tim tôi lạnh giá, tan nát. Đôi mắt tôi u tối, trống rỗng. Tôi rất sợ đi cùng chồng đến những chỗ đông người, vì thấy anh huênh hoang, khoác lác bao nhiêu tôi lại càng thấy ngượng ngùng bấy nhiêu.
Người bạn trai cũ của tôi, bây giờ đã lập gia đình và anh rất thành đạt. Chỉ cần nhìn vào khuôn mặt sáng ngời của vợ anh thì tôi hiểu là chị ấy thật sự hạnh phúc. Kể cả người bạn gái năm xưa của chồng tôi cũng vậy. Tôi gặp lại chị ấy khi chị ra Hà Nội làm một số thủ tục cần thiết cho công ty của chị.
Chị ấy trẻ đẹp ra đến mức tôi không thể nhận ra được. Khác hẳn hình ảnh người con gái tiều tụy năm xưa đã đến gặp tôi và cho tôi biết những sự thật về người mà tôi sắp lấy làm chồng. Lúc này, tôi mới biết chị chính là vợ của một doanh nhân mà bố tôi rất quý mến. Tôi từng thương hại chị ấy vì chị là người thất bại trong cuộc đua đến trái tim anh, có ngờ đâu chính tôi mới là người thất bại hơn cả.
Khi tôi cho chồng tôi biết những thông tin về chị (để thử lòng anh), anh vẫn thản nhiên buông ra những lời đánh giá thiếu thiện chí và cho rằng “may hơn khôn”. Tôi hiểu ra rằng, anh là người không bao giờ chịu thừa nhận sự thấp kém của mình và chỉ muốn mình cao lên bằng cách dèm pha để dìm người khác xuống. Ngày xưa, tôi cho rằng anh ấy là “khẩu khí” của người sẽ làm nên sự nghiệp lớn, thì nay tôi hiểu rằng, chỉ có kẻ tiểu nhân mới khoác lác và khinh người, còn đại trượng phu bao giờ cũng khiêm tốn, tôn trọng người khác, và sống rất có tình người.
Bạn Lan Anh ơi, bạn đừng nên coi thường những phẩm chất của người bạn trai đầu tiên nhé. Tiền bạc, vật chất có thể làm ra được, nhưng đạo đức thì không thể. Dù là bạn không chọn anh, nhưng bạn hãy biết kính trọng những đức tính tốt của anh ấy. Sông có khúc người có lúc, ai cũng có thể giàu có và danh giá nếu gặp vận hội, nhưng bạn có biết là nhiều kẻ rất giàu có mà lòng lang dạ sói hay không ?
Nếu ngày nay chỉ vì anh nghèo mà bạn coi thường anh, thì chắc chắn đến một ngày bạn sẽ phải hối hận về những suy nghĩ nông cạn đó của mình. Người ta có thể giàu lên chỉ trong một ngày đêm, nhưng suốt đời vẫn chỉ là kẻ đê tiện nếu tâm hồn hắn đê tiện. Tôi từng gặp nhiều kẻ như vậy lắm bạn ạ.
Bây giờ thì tôi coi như mình đã phá hỏng cuộc đời mình rồi. Tôi không còn mặt mũi nào để ly dị anh và làm lại cuộc đời nữa. Làm sao tôi còn có thể lấy được người chồng tốt như bạn trai cũ của tôi, hoặc là tôi tìm được người nào đó để làm người vợ thảo hiền, như là người bạn gái cũ của chồng tôi? Đã quá muộn màng rồi. Tôi chỉ ân hận là đã lấy chồng khi tuổi còn rất trẻ, không đủ sự chín chắn để phân tích và đánh giá một con người.
Tôi nhớ từng đọc trên diễn đàn này, một bạn nào đó đã viết, rằng tình yêu cũng là một sự đầu tư, cần phải suy nghĩ thật kỹ để khỏi ân hận về sau. Tôi thấy sự so sánh đó rất đúng. Nhà đầu tư giỏi là người nhìn thấy “tiềm năng” của một dự án trong tương lai chứ không phải chỉ dựa trên những thông số hiện tại. Những người con gái khôn ngoan là những người có thể hy sinh những quyền lợi nhất thời của mình để vun đắp cho tương lai, cũng giống như cô tiểu thư nhà giàu lấy chàng hàn sĩ để rồi ngày sau trở thành vợ Trạng nguyên, còn hơn là lấy cậu ấm con quan dốt nát mà kiêu ngạo.
Người phụ nữ hạnh phúc là người tìm thấy sự an hòa trong gia đình của mình bạn ạ. Tôi là con của cán bộ, tôi đã nhìn thấy biết bao nhiêu người siêu giàu mà vẫn không được hưởng sự an bình và thanh thản. Bạn và bạn trai của bạn chưa là gì cả nếu so với những người đó. Vậy thì tại sao bạn phải lao theo cuộc đua mà hầu như không có người thắng? Đừng nói đến tỷ phú VN, ngay cả tỷ phú Mỹ cũng chẳng mấy ai được hạnh phúc kia mà.
Mong bạn hãy vì tương lai của mình mà hết sức thận trọng và hãy dựa trên phẩm giá con người mà đánh giá. Đừng vì một dúm tài sản hoặc một cái ghế cỏn con mà vội cho rằng nó đủ cho cả một đời. Chạy đua theo vật chất là một sự điên rồ mà chỉ có người nào bị cuốn vào vòng xoáy mới hiểu ra cái giá phải trả.