Người gửi: Thuy
Gửi tới: Ban Văn hoá
Tiêu đề: Gui chi Le Van va chi Tran T. Thu Hang
Tôi rất tôn trọng chị Lê Vân. Theo tôi ra tự truyện chẳng có gì là xấu cả. Văn học là phản ánh cuộc sống, có phản ánh đúng như thế mới có ý nghĩa. Còn về việc chị Lê Vân đưa chuyện gia đình mình vào tự truyện cũng chẳng có gì là đáng phê phán cả, không nhà chị Vân xảy ra thì nhà khác cũng xảy ra những việc như thế dù chỉ là một phần giống như thế.
Thủa nhỏ gia đình tôi cũng lâm vào cảnh khốn khó như bao gia đình khác. Những lời trách móc, nhiếc mắng lẫn nhau của cha mẹ cũng làm tổn thương tâm lý của bản thân tôi, cho dù chỉ là nhiếc móc rất bình thường do cuộc sống khó khăn đem lại chứ không phải do gia đình sứt mẻ như gia đình NS Lê Mai. Đến bây giờ, khi lớn lên rồi, khi có gia đình rồi, tôi mới gỡ bỏ được những tâm lý nặng nề do tuổi thơ đem lại. Có lẽ tôi may mắn hơn chị Lê Vân vì đã chịu chia sẻ với người khác dù là muộn. Và bây giờ chắc hẳn rất nhiều người làm cha làm mẹ sẽ phải chú ý rằng hành động của bố mẹ sẽ ảnh hưởng đến con cái rất lớn.
Tôi không đồng ý với ý kiến của chị Hằng cho rằng lúc 3 tuổi mà còn nhớ tường tận như thế. Bản thân tôi, tôi còn nhớ được lúc nhỏ hơn kia. Tôi còn nhớ rằng tôi thấy mình khóc, ai đó đang bế tôi trên tay và đặt tôi xuống giường. (Chắc lúc đó tôi chỉ khoảng vài tháng đến hơn 1 tuổi). Có lẽ đấy là lần đầu tiên tôi có ý thức về thế giới. Đấy là sự thật. Rồi những năm tháng còn nhỏ, đi nhà trẻ tôi thích mặc váy gì đi múa mà không dám hỏi cô (dưới 3 tuổi), rồi đưa cháo cho em khi nó đang ở nhà trẻ (lúc tôi chỉ 4 tuổi)... Tôi nhớ về tuổi thơ còn nhiều hơn là chị Lê Vân nữa kia.
Còn với chị Lê Vân, tôi xin nói rằng tôi rất yêu quý chị. Bây giờ chị thanh thản là mừng cho chị. Tôi nghĩ rằng chị nên giúp đỡ gia đình vượt qua cái gọi là cú sốc này, vì chắc chắn rằng những người khác trong gia đình sẽ đau lòng khi đọc cuốn sách đó và có phản ứng khác nhau.
Nhưng đọc những bài báo viết về mối tình đầu của chị, tôi lại thấy thương cậu con trai của thần tượng của chị. Nó bị mẹ nó vạch mặt bố trước mặt mình ngay từ khi còn bé quá, rồi bản thân nó chắc cũng bị tổn thương về mặt tâm lý. Chính cậu bé đó cũng có thể có tâm lý giống chị đấy, rồi biết đâu nó cũng lại viết tự truyện thứ hai. Dù sao tình yêu đâu phải có lỗi, chỉ có điều là trước khi yêu cả 2 người đều không mở to mắt mà dùng lý trí điều khiển mình trước. Cũng khó có thể nói là trách cứ được.
Tóm lại, theo tôi nghĩ thì cuộc sống nó vốn thế, có người thế này có người thế kia. Nếu như những người ở trong trại giam, tử tù... viết tự truyện thì còn khủng khiếp hơn. Mong gia đình chị sớm ổn định lại cuộc sống.
Thuy