From: Nguyên Thao
Sent: Friday, December 19, 2008 10:09 AM
Subject: phan hoi "Dau kho khon nguoi chuyen vo tung bi lam hai"
Đọc được tâm sự của anh tự nhiên tôi thấy ớn lạnh. Có lẽ tôi cũng sẽ không viết lại cho anh nếu như không đọc được những bài phản hồi bảo vệ cho những người như vợ anh. Đúng là bây giờ, tư tưởng của nhiều người đã “thoáng” hơn rất nhiều, không coi trọng chuyện trinh tiết nữa, và theo như anh kể thì anh cũng là người như vậy (nếu đó là một tai nạn). Nhưng đến khi biết nguyên nhân là do vợ anh tự nguyện “yêu” người đàn ông đó thì anh lại “đau khổ khôn nguôi”. Nói thật tôi thấy anh thật ích kỷ.
Đó là chuyện đã xảy ra trong quá khứ rồi mà, hiện tại chị ấy là một người vợ rất đảm đang, yêu thương chồng con cơ mà. Đặt trường hợp trong quá khứ (có thể cả trong hiện tại) anh cũng từng yêu và quan hệ với một người con gái khác thì sao? Tại sao đàn ông thì có thể, còn phụ nữ thì không được. Tôi nói vậy không phải là tôi cổ xúy cho những hành động ngoại tình, dễ dãi trong quan hệ nam, nữ mà mỗi người có một hoàn cảnh riêng, không ai giống ai cả nên họ có cách cư xử và thể hiện tình cảm riêng.
Nếu ai cũng hiểu là trong trường hợp này, con người phải có hành động thế này, thế kia thì chúng ta là những robot mất rồi chứ không phải là những người có cảm xúc nữa. Do vậy, cuộc sống rất cần phải có sự cảm thông, anh Tùng ạ.
Tình cảnh của tôi trước đây có lẽ cũng gần như vợ anh. Tôi xa gia đình đến lập nghiệp tại nơi đất khách, quê người. Ở một nơi không có người thân thích thì chỉ cần một sự quan tâm, lo lắng của một người cũng đủ làm ta xúc động. Vâng tôi đã yêu một người đàn ông mà tôi biết chắc rằng người đó sẽ không thể đến với tôi được.
Bằng tất cả ngây thơ, không vụ lợi tôi đã dành rất nhiều tình cảm cho người đó và thấy hạnh phúc khi mình yêu và được yêu, mặc dù đấy là mối tình “trong bóng tối”. Thật sự, tôi tìm thấy ở người đó một sự chia sẻ, sự che chở và hơn thế nữa người đó đã dạy tôi nhiều cách cư xử trong cuộc sống (thú thật một người xa gia đình, mới lớn như tôi không thể nhận thấy hết được).
Sau một thời gian tôi gặp chồng tôi bây giờ, mặc dù rất buồn, nhưng người đó cũng đã sẵn sàng để tôi ra đi, tìm hạnh phúc lâu dài cho mình. Tôi chỉ dám kể cho chồng tôi lướt qua về quá khứ ấy, bởi tôi sợ anh ấy sẽ không thông cảm, sẽ dằn vặt tôi. Tôi cũng đã chuẩn bị cho mình một tâm lý là nếu anh quá coi trọng quá khứ thì tôi sẵn sàng chia tay, bởi trong tình yêu cả hai đều phải được tôn trọng.
Nhưng có lẽ chồng tôi cũng hiểu, anh không dò hỏi quá kỹ về quá khứ của tôi, vẫn yêu thương tôi rất nhiều. Tôi cảm thấy hạnh phúc và biết ơn chồng ở điều đó. Tôi muốn yêu thương, quan tâm và chăm sóc cho anh thật nhiều, thật nhiều, thật nhiều để bù đắp lại tấm lòng của anh. Ở bên cạnh chồng, tôi cảm thấy rất hạnh phúc, bình yên và thanh thản. Và thấy rằng sao ngày đó tôi cư xử nông nổi, dại khờ quá.
Quá khứ, cũng là một tình yêu, tôi tìm ở đó những điều tốt đẹp, nhưng nếu cho tôi quay lại tôi sẽ không chọn con đường mà mình đã đi. Nhưng sự thật vẫn là sự thật, làm sao có thế thay đổi được, chỉ có thể bù đắp bằng những hành động ở hiện tại và tương lai thôi.
Anh Tùng ạ, tôi cũng như vợ anh sẽ đau khổ biết chừng nào nếu như chồng mình không nhận thấy rằng mình đã thể hiện tình yêu rất nhiều với chồng như vậy mà không được coi trọng, vẫn bị lấy những tì vết trong quá khứ để so sánh. Con người ai chẳng có lúc sai lầm, quan trọng là mình có biết đứng dậy và sửa sai hay không thôi.
Tôi mong rằng qua những tâm sự của tôi sẽ giúp anh hiểu và yêu vợ anh hơn. Chúc hai người hạnh phúc.