From: Tiep Thanh Mai
Sent: Saturday, April 26, 2008 11:12 PM
Subject: ý kien ve vo anh Van: Tôi cung có mot nguoi chi dau nhu vo Van
Gia đình tôi là dân lao động, đông con (6 người), bố mẹ tôi nghỉ hưu, nhưng vẫn phải làm vườn, tăng gia sản xuất để lo cho các con.
5 anh chị của tôi đã xây dựng gia đình, đều chịu khó làm ăn và mọi người sống với nhau khá hòa thuận. Duy chỉ có anh trai thứ ba của tôi, anh đã bị "lừa" một cú rất ngoạn mục kể từ khi gặp chị ta. Chị ta người nhỏ, hát hay, cũng là con nhà nghèo nhưng rất đua đòi và lười nhác. Lúc gặp anh tôi, chị ta đã nói dối sinh năm 1975 (tuổi Mão) nhưng thực chất là sinh tuổi Dần (1974), có lẽ vì mọi người vẫn cho rằng phụ nữ tuổi Dần sẽ khó về đường con cái.
Mẹ tôi có hỏi: "Lấy nó, nhà cô khổ vậy con có chịu được không?", chị ta gật đầu cái rụp, nhưng cuộc sống sau hôn nhân của anh tôi thì hoàn toàn khác.
Nhà tôi có ba trai, ba gái, trong số ba anh em trai, anh thứ ba là vất vả nhất vì lúc trẻ không chịu học hành như anh cả và tôi. Công việc của anh cũng rất khó khăn, làm việc nặng nhọc để kiếm sống, nhưng anh rất thương mọi người, tình cảm có phần yếu đuối và đặc biệt là rất "tin yêu vợ". Tuy nhiên niềm tin của anh đã đặt nhầm chỗ.
Chị dâu tôi rất lười nhác, thực ra, ban đầu do anh chị ở riêng nên chẳng ai biết, nhưng mọi rắc rối bắt đầu từ khi tôi đi học đại học, bố mẹ đã kêu anh chị về ở cùng để trông coi và làm vườn với ý định sẽ để lại toàn bộ đất đai cho anh tôi. Nhưng bố mẹ tôi không thể chịu được cảnh con dâu ngày nào cũng ngủ nướng, đụng đến công việc là kêu ốm.
Có một chuyện rất buồn cười là chị ta kêu đau đầu, anh trai tôi đi mua thuốc về sắc uống, chị ta không dám sắc cả thang mà chỉ bỏ mỗi lần một nhúm pha trà. Sau này anh tôi mới biết, chị ta có bệnh đâu nên không dám uống thuốc. Thường ngày chị chỉ ở nhà, đi chợ loanh quanh hoặc ngồi lê đôi mách với mấy bà hàng xóm.
Có điều lạ là sau khi lấy chồng sinh con chị ta béo tốt và xinh đẹp hơn, còn anh tôi phải làm quần quật để lo cho gia đình, càng ngày càng già đi, nhưng vẫn một mực tin vào người vợ "phản bội" của mình.
Bố mẹ tôi nhiều lần nhắc nhở nhưng không được, và cô ta đã bộc lộ bản chất của mình, thô lỗ và vô học. Có lần chửi bới mẹ tôi, rồi hành hung bà nữa khiến mẹ tôi vì suy nghĩ nhiều mà suy sụp và đổ bệnh. Sau đó cả nhà phải gom tiền vào xây nhà để anh chị ra riêng và để cho mẹ tôi có thể thanh thản sống thêm ít năm nữa.
Bà chị dâu quý hóa của tôi ra ở riêng lại càng được thể hơn, toàn ngồi lê đôi mách, nói xấu mọi người trong gia đình tôi, và không ít lần chỉ mặt anh tôi chửi bới. Mặc dù chị ta chẳng làm gì cả, vậy mà có lần còn mạt sát anh tôi là "không làm được gì", là ăn bám. Có lần Tết, cả nhà anh về thăm nhà ngoại, cô ta ngồi trước cả nhà rồi mắng mỏ anh tôi. Thật không thể chấp nhận được một người phụ nữ như thế.
Cần phải nói rằng, cô này rất vô học và đã nhiều lần đòi ly hôn hoặc bỏ đi, nhưng anh tôi rất yêu vợ, lại thương con nên cố gắng níu giữ, và cô ta đã nuôi ý chí để "cất một mẻ lưới" trước khi ra đi. Cô ta luôn thúc anh tôi nói với bố mẹ chia đất cho 2 vợ chồng và làm sổ đỏ, nhưng ý định đó không thành bởi anh em chúng tôi đã nhận ra.
Có lần, một anh bạn của anh tôi hỏi vay 300 nghìn đồng, anh tôi hỏi chị ta nói là cho vay, tới lúc anh bạn đến lấy tiền, cô ta nhảy xổ lên chửi bới và lăng mạ cả 2 người và kể lể đủ điều. Bên cạnh đó, chị ta đã âm thầm tích cóp tiền bạc để ra đi, bao nhiêu tiền anh tôi mang về chị ta chẳng mua sắm gì hết, chỉ chi tiêu tối thiểu và chờ đợi cơ hội.
Và chị ta đi thật, chẳng lưu luyến gì cả, không nghĩ gì tới chồng con. Tôi thấy anh tôi thật tội, đến lúc này vẫn cả tin vì cho rằng chị ta khổ quá nên phải ra đi, và đổ lỗi cho mọi người trong gia đình tôi đã khắt khe, đã tẩy chay chị ta.
Trước đây, tôi không tin có người phụ nữ nào như thế, tuy nhiên bây giờ thì có thật. Giờ tôi chỉ mong sao anh tôi sớm nhận ra chân tướng người vợ này và ổn định được cuộc sống.
Tiep Thanh Mai, TPPMU1