To: vne-tamsu
Sent: Monday, February 27, 2006 5:16 PM
Subject: Toi phai lam gi trong luc nay?
Đọc những dòng tâm sự của các anh chị, tôi mới dám bộc bạch những gì bấy lâu tôi ấp ủ trong lòng. Năm nay tôi 30 tuổi, là mẹ của 2 đứa con và đã “kết thúc một hợp đồng”. Tôi xa Việt Nam từ khi tôi 13 tuổi, vậy là quãng đời tôi ở nước ngoài còn lâu hơn thời gian tôi ở trong nước, nhưng không vì thế mà tôi mất đi tính cách thuần túy của người Việt Nam. Những gì tôi viết nếu có gì không đúng, xin các anh chị cứ thẳng thắn góp ý, giúp tôi vượt qua những khó khăn đang ở phía trước.
Tôi lập gia đình khi còn rất trẻ, chưa ý thức được chuyện hôn nhân gia đình. Ngay những ngày đầu chúng tôi ra ở riêng đã có những quan điểm bất đồng, từ cách làm ăn, sinh hoạt… Vậy mà chúng tôi vẫn có với nhau 2 cháu: 1 trai, 1 gái. Cháu trai lớn năm nay lên 10 và cháu gái nhỏ lên 7. Vợ chồng nào chẳng có lúc “bát đũa xô nhau”, hục hặc, cãi vã..., tôi hiểu điều này và cố chịu đựng mong muốn có một mái ấm gia đình.
Cách đây 4 năm bố chồng tôi mất, chồng tôi đã về để chịu tang bố. Sau lần về đó, anh ấy ở lại Việt Nam luôn và nói tôi phải cho cháu lớn về Việt Nam đi học để biết tiếng Việt. Mẹ nào mà lại không thương con, dứt ruột tôi cho con tôi về với hy vọng có cháu về chồng tôi bớt ăn chơi, đàn đúm bạn bè vì phải lo chăm sóc cho con. Vì điều kiện kinh tế nên tôi đã không lo được giấy tờ đầy đủ cho gia đình mà sau này chỉ có tôi và cháu nhỏ là có giấy tờ đi lại Việt Nam.
Ở nước ngoài tôi vất vả kiếm sống, chắt chiu từng đồng để giúp đỡ gia đình trong nước. Thế nhưng công sức của tôi không được bù đắp, tôi nghe phong phanh chồng tôi có bồ ở Việt Nam. Tuy rất buồn, nhưng chưa tận mắt chứng kiến nên tôi vẫn chưa thực lòng tin. Hè năm ngoái tôi cho cháu về nghỉ hè ở Việt Nam, thấy chồng tôi vẫn đối xử tốt với tôi nên tôi không nghi ngờ gì, và vẫn tiếp tục “rót” tiền nuôi con về cho chồng tôi.
Càng ngày những lời đồn đại không hay về chồng tôi bay đến tai tôi nhiều hơn, bạn bè tôi về phép, chứng kiến nhiều lần chồng tôi cùng một số bạn bè khác nhậu nhẹt ở các quán karaoke. Vì điều này khiến vợ chồng tôi cãi vã, đã xa lại càng xa. Tôi chán chường, thất vọng, nhưng vẫn thường xuyên gọi điện thăm hỏi tình hình học hành của con tôi, sức khỏe mọi người trong gia đình.
Cuộc sống cứ thế trôi đi, sẽ không có gì đáng nói nếu không có sự xuất hiện của thày (cho phép tôi được giấu tên thày vì ở trong nước thày được nhiều người biết đến, tôi sợ sẽ làm ảnh hưởng tới thày). Vâng, đó là người đàn ông hơn tôi hai giáp tuổi. Thày có vợ và một con gái năm nay 20 tuổi. Sau lần sinh nở khó nên vợ thày không sinh con thêm nữa. Vợ chồng thày sống chung một nhà, nhưng khác phòng (điều này tôi biết thày nói thật vì sau khi về nước, thày đã mua webcam, để hàng đêm có thể chat với tôi ở nước ngoài, việc mà từ trước tới nay thày chưa bao giờ làm).
Thày sang giảng dạy một môn học nơi tôi sinh sống trong vòng 3 tháng trời. Ngay những ngày đầu tiên, thày đã cuốn hút tôi bởi phương pháp dạy rất mới, rất hiệu quả và không cảm thấy mệt mỏi. Ngồi dưới viết bài, tôi cũng cảm thấy nong nóng ở tai vì có người ngắm nhìn mình. Tôi không phải là phụ nữ đẹp, nhưng nhiều người đánh giá về tôi là ưa nhìn, nghiêm túc và dễ mến. Tôi luôn tự hào về mình bởi lẽ xa chồng đã 4 năm trời mà tôi không hề kết bạn quá thân, cũng như biết giữ khoảng cách với người khác giới. Bởi thế mọi người nói tôi có “trái tim thép”.
Thế nhưng “trái tim thép” rồi cũng biết rung động và nung nóng lên đến độ muốn vỡ tung ra. Tôi và thày yêu nhau lúc nào không hay, có lẽ do sự đồng cảm, sự cảm thông vô hình, và do tiếng gọi của con tim nên chúng tôi đến với nhau và lúc nào cũng nhớ tới nhau. Điện thoại của tôi luôn tràn ngập tin nhắn của thày, nửa đêm tỉnh giấc thày cũng nhắn tin cho tôi là thày rất nhớ tôi, rồi lại ngủ tiếp. Chúng tôi yêu nhau say đắm, yêu như chưa bao giờ được yêu. Thày đã nói với tôi rằng: đời anh đẹp nhất kể từ khi gặp em, em đúng là người vợ hiền yêu dấu bấy lâu anh đi tìm.
Thày bày tỏ tình cảm của mình qua ánh mắt, những cử chỉ âu yếm, trân trọng… Chúng tôi đã có những giây phút thực sự hạnh phúc bên nhau. Gần thời gian thày về nước, tôi phát hiện ra mình đã mang giọt máu của thày trong người. Thày vui mừng xin tôi nên để lại cái thai, nhưng tôi không chịu bởi lẽ chuyện gia đình tôi chưa đâu vào đâu, lại vác cái bụng tướng thì còn ra gì nữa. Thày nói "quan trọng là tụi mình thương nhau thật lòng, anh thực lòng muốn có con với em, còn những chuyện khác đối với anh không quan trọng".
Thuyết phục mãi thì thày cũng chiều ý tôi. Ngày tôi đi phá thai, thày ở suốt bên cạnh tôi, thày từ chối tất cả các cuộc họp mà ngồi ôm, an ủi, vỗ về tôi. Thày đã khóc và nói: "Anh không hề muốn bỏ đi đứa con của mình, em hứa với anh sau này đẻ cho anh đứa con, trai hay gái không quan trọng". Tôi đành ậm ừ cho thày vui lòng. Mấy ngày sau nhìn thày già đi rất nhiều, có lẽ do lo lắng, suy nghĩ nhiều. Cứ 10-15 phút thày lại gọi điện cho tôi hỏi xem tôi có mệt lắm không? Có ăn uống gì chưa làm tôi cũng được an ủi phần nào.
Ngày thày về nước, tôi đã ở bên thày vài giờ đồng hồ, chúng tôi chỉ ngồi ôm nhau cũng đã thấy hạnh phúc vô bờ bến rồi. Hôm đó tôi khóc rất nhiều vì không biết đến bao giờ mới gặp được nhau, làm thày luống cuống đến tội nghiệp. Thày sợ tôi buồn sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, thày ôm tôi vào lòng, quay đi để giấu những giọt nước mắt. Về đến Việt Nam, việc đầu tiên là thày đi cắt vài chục thang thuốc bổ để gửi sang cho tôi và đều đặn hàng ngày gọi điện cho tôi.
Khi còn ở bên tôi, biết chuyện của gia đình tôi, thày luôn lo lắng và hướng dẫn tôi phải làm gì (vì tôi có ý định về hẳn Việt Nam để đoàn tụ gia đình, nhưng thày khuyên tôi phải suy nghĩ thật kỹ, theo thày bây giờ chưa phải lúc thích hợp để tôi về Việt Nam). Vậy mà tôi đã không làm theo lời của thày. Chỉ sau khi thày về độ nửa tháng thì tôi cũng gói hết đồ đạc rồi cùng con tôi về Việt Nam (tôi ở Hà Nội, còn thày ở TP HCM).
Trước khi về, tôi đã viết email khá dài cho thày nói là tôi luôn coi đó là kỷ niệm đẹp, song thày cũng như tôi đều có gia đình riêng của mình. Nếu có điều kiện gặp lại thì xin thày hãy coi tôi là học trò của thày, còn tình cảm của tôi đối với thày trước sau vẫn như một.
Tôi đã giấu thày ngày về nhưng rồi không biết làm sao thày lại biết. Ngày tôi ra phi trường, thày nhắn tin liên tục cho tôi, rồi gọi điện an ủi. Hôm đó thày đang cùng đoàn đi du lịch ở miền núi. Thày đã bỏ đoàn mà trèo lên mỏm đá để có sóng liên lạc với tôi.
Thày nói luôn tôn trọng quyết định của tôi cho dù tôi đúng hay sai, nhưng xin tôi đừng bỏ thày vì thày rất yêu tôi, thày không chịu nổi nếu như mất tôi. Trên chuyến bay đó tôi đã khóc rất nhiều, tôi bối rối không biết nên làm gì. Thú thực tôi còn rất yêu thày, nhưng tôi cũng không thể bỏ các con tôi. Đặt chân xuống sân bay Nội Bài, mở điện thoại ra đã có hàng loạt những tin nhắn của thày mong tôi hãy bình tĩnh để giải quyết mọi việc.
Chồng con tôi ra đón tôi tại sân bay, cả nhà ra về với tâm trạng rất vui vẻ và phấn khởi. Nhưng niềm vui chưa được bao lâu thì nỗi buồn đã ập đến. Mọi lời đồn đại về chồng tôi quả không sai, tiền nong tôi gửi về đã không cánh mà bay, đã vậy chồng tôi lại đón cô người yêu cũ từ quê lên ở tại nhà. Bà mẹ chồng thì chẳng ưa gì gái “đi Tây” như tôi, thích các cô gái mộc mạc chân quê nên quý cô bạn ra mặt. Cô ta tỏ ra rất đỗi thân mật với chồng tôi, điều này cũng dễ hiểu vì trước đây họ cũng đã từng yêu nhau.
Sự có mặt của cô bạn khiến tôi rất bất ngờ, nhưng cũng giữ bình tĩnh để cả nhà ngồi nói chuyện vui vẻ. Tối hôm đó, chồng tôi ngồi trên tầng thượng rất lâu, dường như để chờ tôi ngủ trước… Thế rồi chuyện gì đến thì sẽ đến. Chồng tôi chủ động nói chia tay vì lẽ anh không còn yêu tôi nữa. Bàng hoàng, sững sờ trước vẻ mặt lạnh lùng của chồng tôi, tôi như bị gáo nước lạnh dội xuống đầu. Ngày hôm đó tôi xin phép gia đình nhà chồng cho tôi về nhà mẹ đẻ để có thời gian suy nghĩ thêm.
Mặc dù cũng đã từ lâu tình cảm của tôi dành cho anh cũng đã nhạt dần, nhưng vì nghĩ đến 2 đứa con còn nhỏ, tôi không đành lòng. Hai bên gia đình thì để chúng tôi tự giải quyết, vì chúng tôi tự nguyện đến với nhau. Sau nhiều lần hòa giải không thành, tôi đồng ý ký vào đơn ly hôn.
Trong thời gian tôi ở Hà Nội, thày vẫn thường xuyên liên lạc với tôi. Thày nói thày rất buồn vì biết không giữ nổi chân tôi, nhưng thày luôn ở bên tôi trong mọi hoàn cảnh. Như số trời đã định, khoảng 2 tuần sau khi tôi về nước, thày lại được trường ĐH ngoài Hà Nội mời ra để giảng dạy. Chúng tôi lại được gặp nhau, thày khuyên tôi hãy cứng rắn lên, cuộc đời còn dài ở phía trước, coi như đây là bài học đáng giá. Thày hy vọng tôi sẽ trưởng thành hơn và đừng làm cho thày đau khổ như lần vừa rồi nữa.
Thày kể, khi biết tin tôi trở về Việt Nam thì tôi đã ra phi trường, một học trò đã báo tin cho thày biết (vì tôi có gửi đồ của thày để lại qua người học trò đó). Thày thực sự cảm thấy “choáng” vì sự quyết định của tôi. Những ngày tôi mới về nước thày lo lắng đến mất ăn mất ngủ, lái xe đi làm mà nước mắt cứ ứa ra vì thương tôi, học trò cứ xúm lại hỏi thăm sức khỏe của thày vì thấy thày rầu rĩ quá.
Thày ở Hà Nội trong vòng 1 tháng thì tôi cũng có quyết định của tòa án chấp thuận ly hôn. Tòa xử cho tôi nuôi cháu nhỏ, chồng tôi nuôi cháu lớn mặc dù tôi đã thuê luật sư để được nuôi cả 2 cháu. Thấy tình hình làm ăn ở nhà không phải là dễ, vì tôi xa nhà từ bé, vì vậy việc marketing đối với tôi cũng là cả một vấn đề. Vả lại tôi vừa trải qua cú sốc về gia đình, nên tôi lại quyết định rời Việt Nam thêm một lần nữa.
Lần này tôi có bàn bạc qua với thày. Thày nói nếu tôi gặp khó khăn có thể vào TP HCM, thày sẽ giúp tôi. Nhưng tôi không chịu và vẫn quyết định rời Việt Nam theo ý kiến của mình. Tôi biết trong lòng thày không được vui, nhưng đành chịu vì cái tính ngang bướng của tôi.
Trở về nơi tôi đã sống và làm việc, tôi thấy trống trải và buồn vô cùng. Ngày tháng trôi đi dài như vô tận, tôi lại bắt đầu một cuộc sống mới. Do quá vội vàng và có lẽ do tâm lý chưa ổn định, tôi làm ăn bị thua lỗ và bắt đầu cạn vốn. Ban đầu tôi giấu không cho thày biết, sau thấy thái độ của tôi khác mọi ngày nên thày gặng hỏi. Thày nói tôi đưa địa chỉ chính xác để thày chuyển tiền sang cho tôi, nhưng tôi một mực từ chối. Thực sự tôi thấy xấu hổ với thày, đôi lúc tôi không muốn gặp thày nữa. Nếu nghe lời thày thì tôi đâu đến nông nỗi như ngày hôm nay. Thày đã không giận tôi mà càng quan tâm, động viên tôi nhiều hơn.
Cách xa nhau đến nửa vòng trái đất, vậy mà hằng ngày tuy bận lên bục giảng hay ngồi nghiên cứu, nhưng thày vẫn gọi điện hay nhắn tin từ Việt Nam sang cho tôi, rồi viết thư, chat với tôi cho tôi đỡ buồn. Thày nói ra ngoài xã hội thày có thể bắt học trò làm theo ý kiến của mình, nhưng với tôi, thày rất sợ làm điều gì đó khiến tôi phải buồn. Và dù tôi có làm sai nhưng thày vẫn không sao giận được tôi, trái lại càng thương cho tôi, bồng bột, nông nổi để bây giờ lại lang thang nơi xứ người.
Tôi quen và yêu thày đến nay đã gần 1 năm trời. Trải qua bao kỷ niệm buồn vui, bao biến cố xảy ra, nhưng trái tim tôi vẫn hoàn toàn thuộc về thày. Càng yêu thày bao nhiêu, tôi lại càng không nỡ làm thày đau khổ vì tôi. Thày nói đang cố gắng làm việc với trường ĐH bên này để thày được ở gần bên tôi. Tôi vừa vui mừng cũng vừa lo lắng, không biết mình có lầm lỡ thêm một lần nữa không?
Kính mong các anh chị cho ý kiến tôi nên làm gì vào lúc này? “Bỏ thì thương, vương thì tội”, biết vậy mà sao tôi vẫn bị rơi vào cái vòng luẩn quẩn đó.
Xin chân thành cám ơn các anh các chị!
Sao Mai.
Ý kiến chia sẻ với chị Mai xin gửi về: Tamsu@VnExpress.net (Đề nghị gõ tiếng Việt có dấu, gửi file đính kèm).