Thời gian gần đây trên các diễn đàn, đặc biệt là facebook, có nhiều phản ánh của dư luận đối với sai sót của những người làm công việc liên quan đến truyền thông đại chúng như bình luận viên (BLV), nhà tham vấn tâm lý (NTV), người dẫn chương trình (MC). Xin chia sẻ đôi chút suy nghĩ về vấn đề này.
Những công việc có tính chất giao lưu trực tuyến như bình luận, tham vấn, dẫn chương trình, đòi hỏi ở người làm việc tốc độ tư duy cực kỳ nhanh.
Thử hình dung xem, với công việc tham vấn tâm lý qua truyền thanh, NTV không hề thấy được mặt của thính giả. Họ chỉ có thể căn cứ qua lời nói và ngữ điệu để nhận định tình huống. Như vậy là NTV đã "tự nhận" về phần mình một khó khăn lớn bởi trong giao tiếp, ngôn ngữ cơ thể, đặc biệt là những biểu cảm qua nét mặt chiếm một phần không nhỏ trong việc nhận định tình huống.
Một ca tham vấn qua truyền thanh có thời lượng rất hạn chế (vì quy định thời lượng lên sóng của mỗi chương trình). Trong thời gian ngắn ngủi đó, NTV phải vừa thu nhận thông tin, đánh giá chi tiết, nhận xét tổng quát, suy nghĩ cách giải quyết, và diễn đạt suy nghĩ ra thành lời. Thực sự đó là một khối lượng công việc khổng lồ đối với não bộ.
Một ví dụ khác, trong một trận đấu bóng đá chẳng hạn, ở vai trò là BLV, người bình luận vừa phải theo dõi diễn biến của trận đấu, vừa phải suy nghĩ cách sử dụng ngôn từ thế nào để gây hào hứng và cung cấp thông tin có ích cho khán giả.
Diễn giải ra như vậy để thấy, trong những tình huống như vậy, mắc phải sai sót là điều hoàn toàn bình thường. Nhìn nhận một cách công tâm ta sẽ thấy, không có bất cứ công việc nào, ngành nghề nào có thể luôn diễn ra một cách hoàn hảo mà không vấp phải sai lầm.
Có chăng điều "thiệt thòi" với những người làm công việc đã nêu trên là đối tượng theo dõi họ là đám đông, vì vậy sai lầm của họ dễ dàng bị phát hiện. Cùng với tốc độ phát triển chóng mặt của truyền thông, đôi khi một sự cố nghề nghiệp có thể nhanh chóng "lớn mạnh" thành dư luận xã hội.
Nếu chúng ta cương quyết đòi hỏi họ phải nắm vững kiến thức, thành thạo kỹ năng, không thể mắc sai lầm... vì công việc của họ được hàng ngàn khán thính giả theo dõi thì chắc chắn rằng, những nghề trên sẽ biến mất khỏi xã hội, bởi đơn giản, đó là những mong đợi không thể đáp ứng được.
Khen dễ, chê khó. "Chê" (phê phán) cho đúng lại càng khó, bởi cần phải hiểu thấu đáo về vấn đề, về đối tượng muốn phê phán. Trước khi buông lời chê trách, thiết nghĩ cần phải công nhận trước hết sự đóng góp của họ, hiểu được những khó khăn mà họ phải đối mặt và trên hết là sự ảnh hưởng của những "lời chê" mà chúng ta thốt ra đối với họ, cách chúng ta "chê", ngôn ngữ mà chúng ta sử dụng... Liệu nó sẽ có đóng góp tích cực đối với họ không? Hay chỉ có ảnh hưởng tiêu cực, làm cho họ thêm suy sụp tinh thần?
Không phủ nhận chính dư luận xã hội là "công cụ" giúp xã hội điều chỉnh các chuẩn mực, các hành vi xã hội. Nhưng trong một vài trường hợp hãy cân nhắc đến việc sức mạnh từ dư luận sẽ ảnh hưởng thế nào đối với một cá nhân.
Đừng nghĩ rằng ý kiến của bạn chỉ là muối bỏ bể. Trong nhiều trường hợp, nó là một cộng hưởng mà kết quả cuối cùng thật khó lường trước được.
Vậy nên, khi ở trong đám đông hãy luôn tỉnh táo.
Vũ