Nghệ sĩ diễn vai người mẹ liều đỡ nhát dao cho con dâu trong phim có Lương Thế Thành, Quốc Cường, Thanh Duy... đóng.
Duy Cường kể về thời khó khăn khi gia đình phải bán sạch của cải để chữa bệnh cho bố, mẹ một mình gánh lo toan.
Nữ ca sĩ đã khóc nghẹn đi khi thể hiện ca khúc "Tình mẹ" sau khi nghe câu chuyện xúc động về tình mẫu tử của nhân vật Võ Thành Hữu Nghĩa trong chương trình "Điều ước thứ 7".
Danh hài nghẹn ngào nói về mẹ khi xem tiết mục "Sự tích cây vú sữa" của thí sinh Ngọc Sơn trong chương trình "Bước nhảy ngàn cân".
“Cuộc đời như thế đó. Mẹ thì càng ngày càng thương đứa con của mình. Chỉ có con đến lúc sẽ bớt yêu mẹ hơn thôi” là thông điệp chân thực trong tác phẩm của đạo diễn 25 tuổi - Xavier Dolan.
Bộ sách "Cuốn sách về tình yêu thương" vừa phát hành ở Việt Nam gồm những hình ảnh sống động và truyền cảm hứng về thế giới loài vật.
Sâu Róm một mình lặn lội đi tìm mẹ và phải trải qua nhiều khó gian khổ. Cuối cùng sâu Róm cũng gặp được mẹ dù hai mẹ con không nhận ra nhau.
Mẹ biết vẫn còn nhiều khó khăn đang chờ mẹ con mình phía trước, mẹ tin con sẽ vững bước bởi con sẽ không đơn độc trên con đường hòa nhập. Yêu thương sẽ rút ngắn dần những khoảng cách và sự khác biệt, nụ cười sẽ nở nhiều hơn phải không con?
Chắc con hận lắm khi chính mẹ đã cướp đi quyền sống của con, khiến con mãi mãi không thể được nhìn thấy mặt trời. Suốt cuộc đời này mẹ ngàn lần xin lỗi con.
Mẹ luôn đòi hỏi bố phải yêu thương, chăm sóc nhiều hơn dù trong thâm tâm thừa nhận rằng bố rất chu đáo và lo cho 2 mẹ con. Thỉnh thoảng mẹ cũng hay so sánh bố với những ông bố khác để rồi hờn trách nhẹ nhàng rằng bố không được như họ.
Ánh mắt đen láy của con là cửa sổ tâm hồn mẹ. Giọt nước mắt của con là biển đau thương trong lòng mẹ. Nhìn con ngủ mẹ cứ muốn cắn mãi vào cái má bầu bầu bụ sữa của con.
Con yêu, ngủ ngoan nhé. Mẹ cảm nhận con sắp đi rồi, đi theo cách anh con rời bỏ mẹ. Những cơn đau âm ỉ, những giọt nước mắt lặng thầm rơi, một mình chấp nhận tất cả vì sợ sự lạnh lùng nơi người đàn ông mẹ yêu tha thiết.
Gia đình chồng không còn sống ở địa phương nữa, đem con trai tôi đi mất. Tôi đã không gặp con trai hơn 8 tháng, thời gian này đối với tôi thật đau đớn, kể cả sinh nhật con tôi cũng không có bên cạnh.
Mẹ sẽ vừa vui đùa cùng con vừa xoa bụng để con không bị táo bón. Mẹ sẽ cùng tắm nắng để con hấp thụ canxi và tránh bệnh vàng da nữa chứ. Mẹ sẽ làm những món rau củ hình thù ngộ nghĩnh để con không còn sợ mà ăn những món ấy một cách ngon lành.
Khi bố mất được mấy ngày, con biết về cố nhân của mẹ. Con không muốn mẹ cô đơn, mẹ cũng chẳng muốn đơn côi. Sự ra đi của bố như nỗi buồn sâu nhất trong lòng mẹ, có lẽ do cách bố ra đi, cách bố để ba mẹ con ở lại. Nhưng đó là sự giải thoát của bố, là lựa chọn của bố.
Con có thể làm được là sẽ giữ lời hứa với mẹ trong khả năng của con thôi. Vì bạn bè con cũng không ít người chỉ thích ngồi nói chuyện với con bằng bia rượu thay vì café hay nước chè mẹ ạ.
Con đã từ bỏ nhiều thứ, cả người đầu tiên con yêu thương vì con biết bố mẹ luôn muốn những gì tốt đẹp nhất cho con. Nhưng một điều mãi mãi chẳng bao giờ bố mẹ có thể hiểu được con, dù con buông tay Tài nhưng vị trí của Tài trong trái tim con không bao giờ và không ai có thể thay thế.
Mẹ không có quyền cướp ba của anh con, cướp chồng của mẹ của anh con. Mẹ không cho phép mình làm bất kỳ điều gì tổn thương đến họ. Và cũng không cho phép ba con vì mẹ mà làm điều gì tổn thương đến người khác.
Bệnh của con ở Việt Nam mới chỉ có vài trường hợp thôi. Để chữa cho con cần phải ra nước ngoài và với chi phí là tiền tỉ. Lương giáo viên môn Sinh cấp 2 của mẹ giờ mới được 3 triệu, còn bố con nhiều nhất cũng chỉ là 5 triệu thì biết bao giờ lo đủ tiền cho con.
Mẹ đừng bào mòn lòng kiên nhẫn của mọi người, trong đó có con. Mẹ đừng đục tẩy đi những bức tường suy nghĩ tốt đẹp của con về mẹ. Con cố kéo mẹ lại gần mà sao lần nào nói chuyện với con mẹ cũng mắng chửi con thế ạ?