Vợ chồng tôi ly hôn hơn sáu năm, mối quan hệ này không tốt đẹp lắm, luôn bất đồng và cãi vã ngay cả những chuyện về con cái.
Tôi ở Hà Giang, từ nhỏ thường thấy bố say rượu rồi chửi bới thâu đêm, đánh đập vợ con, đốt nhà. Tình cảm tôi dành cho bố có chút hờ hững cho đến khi có chuyện xảy ra.
Con hứa sẽ sống thật tốt, thật hạnh phúc, sẽ lo cho mẹ, bố cứ yên tâm nhé. Con luôn cầu nguyện để bố đến một nơi mới an lành.
Tôi và bạn gái quen nhau 6 năm, sống chung hơn một năm, trải qua nhiều sóng gió và giờ chia tay. Con trai riêng của em đang sống cùng tôi.
Một năm trôi qua con sống với cha, thiếu tình thương của mẹ, cha thấu hiểu nỗi mất mát đau thương này.
Giờ là lúc tôi báo đáp công ơn bố suốt bao năm qua thì bố lại chọn cách ra đi. Hơn nữa bố còn viết di chúc để lại phần lớn tài sản cho quỹ từ thiện.
Tôi đọc được tin nhắn cô Hồng có thai và không biết của chồng hay của bố tôi. Ngoài cô ra, bố tôi còn nhắn tin mùi mẫn với cô khác nữa.
Mắt tôi hoa lên khi đọc tới đoạn cháu nói có tình cảm với mình. Cháu bảo hàng ngày vẫn phải cười nói vờ như không có gì nhưng tình cảm lại dành cho ba.
Một đời vất vả chăm chồng, chăm con, giờ mẹ lại chăm cháu.
Đứa con nằm cuộn tròn trong chiếc váy longyi của người cha Myanmar trong khi ông đọc báo Nhân ngày của cha 21/6... là khoảnh khắc xúc động về tình cha con trên National Geographic.
Nhìn bất cứ vật dụng nào trong gia đình con cũng thấy sự hiện hữu của bố, từ bàn uống nước đến ghế trong nhà, thậm chí hộp cơm bố mua cho con.
Đêm nay, khi bệnh của con đang có những dấu hiệu thuyên giảm, chỉ cần mẹ và bà ngủ cùng trong bệnh viện, ba về nhà nghỉ mà mắt không sao chợp được. Những ngày qua thực sự là chuỗi ngày ba cảm thấy u buồn nhất.
Con chứng kiến không biết bao lần ba gặp khốn đốn trong công việc, một mình chống chọi với bao nhiêu người. Giữa xã hội đầy bon chen và toan tính này, ba quá liêm khiết và chính trực, con biết ba buồn dù lúc nào cũng nói “Ba không sao đâu”.