Cũng vào thời điểm này gần bốn năm về trước, tôi cùng với bạn bè chuẩn bị cho cuộc vượt “vũ môn” mang tính chất quyết định cuộc đời mình - thi đại học.
Ước mơ đại học theo đuổi từ năm lớp 10. Truyền thống của trường và sự chăm chỉ từ phía bạn bè khiến tôi không thể lơ là việc học tập. Đậu đại học là thành quả của cả ba năm đặc biệt là lớp 12 với một phương châm học tập được tôi tự đề ra cho bản thân: "Không cố hết sức lực trong một đêm".
Thi đầu vào của tôi là khối C. Cả trường chỉ có duy nhất một lớp C nên cũng có nhiều điều qua tiếng lại đối với những học sinh nam. Điều đó khiến tôi suy nghĩ trong những ngày đầu. Tuy nhiên, tôi cùng với các bạn nam trong lớp hạ quyết tâm phải cho học sinh các khối khác biết thế nào là “dân khối C”. Chúng tôi không lấy sức mạnh thể lực để so sánh mà lấy kết quả học tập cuối cùng để làm hệ quy chiếu. Kết quả học tập của tôi những năm học trung học phổ thông không quá nổi bật. Nhưng kiến thức cơ bản các môn thi đại học được tôi năm vững. Tôi đặt mục điêu đậu đại cho mình từ giữa kỳ 2 năm học lớp 11.
Học bài khuya có thể ảnh hưởng tới sức khỏe. Ảnh do tác giả cung cấp |
Bố tôi khuyến khích nên ở nhà tự học vì lớp học thêm quá đông người và xa. Thời gian ôn tập thời điểm đó tôi phải tập trung cho cả hai mục tiêu là đậu tốt nghiệp và thi đại học. Những cuốn sách mà tôi đọc kỹ là sách giáo khoa và một vài cuốn về bộ đề thi từ 10 năm về trước tôi mua ở tiệm sách cũ. Tôi cố gắng tự giải đề, sau đó nhờ cô giáo chấm điểm và chỉ ra những gì còn thiếu. Nhờ đó, kỹ năng giải đề được nâng lên. Tôi cảm thấy mình tự tin hơn khi nhận những bộ đề mà cô giáo giao về nhà làm thử.
Trong thời gian ôn tập, ông nội tôi mất. Điều này gây cho tôi sự buồn nản. Trong những người cháu, tôi là hy vọng để ông tự hào với bà con trong xóm. Những ngày còn sống, ông thường động viên tôi cố gắng học tập để thoát nghèo. Ông khuyên tôi nên chọn ngành sư phạm hoặc an ninh vì không lo phải xin việc làm sau khi ra trường. Tuy nhiên, tôi quyết định thử sức ở một ngành mới mà trong làng tôi chưa có ai theo học. Dù mọi người dò xét nhưng tôi lại nhận được sự ủng hộ từ phía ông nội. Những phần quà dù là nhỏ nhất như gói bánh nướng ông cũng mang cho tôi với hy vọng tôi có sức khỏe để ôn tập. Mỗi khi thấy tôi làm công việc gì nặng nhọc, ông cũng nói với bố mẹ tôi để tôi có thêm thời gian để chuẩn bị vượt “vũ môn”.
Thời điểm thi tốt nghiệp tôi nhận được lời khuyên từ thầy cô trước mắt nên tập trung vào kỳ thi tốt nghiệp rồi mới tính tới chuyện luyện thi đại học. Tôi nhận thấy rằng mình vẫn có thể vừa ôn thi tốt nghiệp và vừa ôn thi đại học ở những môn thi tốt nghiệp như văn và lịch sử. Những kiến thức được tích lũy và củng cố vững chắc qua từng buổi ôn tập trên lớp. Tôi nhận thấy hai kỳ thi chỉ khác nhau về mức độ sâu sắc nhưng kiến thức thì chỉ dừng lại ở mức độ nhất định. Tôi tiến hành ôn tập theo chủ điểm riêng theo từng vấn đề, thường xuyên đặt mối liên hệ so sánh giữa chúng để có thể nhớ lâu hơn.
Tôi không bao giờ thức khuya để học bài kể cả khi vào TP HCM thi đại học. Tôi dành ít thời gian buổi tối để theo dõi tin tức thời sự trước khi học bài vì có những thông tin bổ ích có thể áp dụng vào bài thi mà tôi có thể cập nhật từ truyền hình. Thông thường cứ đến 23h là tôi đi ngủ, sáng sớm mai dậy tiếp tục học bài.
Với tôi, ôn thi là chuyện cả tháng chứ không phải ngày một ngày hai nên tôi không muốn học khuya, dễ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Một mình vào TP HCM thi cử, tôi ở nhờ trong phòng của anh chị. Do anh chị thường đi ngủ sớm nên tôi cũng không cố thức khuya, kể cả ngày trước khi đi thi. Lời động viên cùng với kinh nghiệm trước đó của chị giúp tôi tự tin rất nhiều. Tôi biết rằng, ở một miền quê nghèo như tôi thi đỗ đại học dường như là con đường duy nhất để thoát khỏi cảnh “con trâu đi trước, cái cày theo sau”.
Trước ngày đi thi đầu tiên tôi đã đọc lại những vấn đề cơ bản. Bước vào phòng thi với tinh thần tự tin, tôi tin rằng những kiến thức mình chuẩn bị trong năm cuối cấp có thể giúp tôi hoàn thành tốt bài thi. Nhận được đề thi, tôi đọc kỹ đề bài và vạch ra những ý chính cần phải có để triển khai bài viết.
Tôi nhớ lại lời thầy cô dặn là phải đọc kỹ đề bài để tránh những sai sót do hấp tấp, vội vàng. Khi thấy bạn ngồi bên cạnh đã viết sang trang mới mà mình vẫn chưa có chữ nào tôi cũng hơi bối rối vì lúc đó tôi mới đang vạch ra sườn bài viết. Cuối cùng, bạn đó làm xong trước, loay hoay cắn bút rồi nộp bài thi, về sớm hơn 30 phút. Trước khi nộp bài tôi đọc kỹ lại một lần cuối để sửa lại những lỗi chính tả nếu có. Kỳ thi mang tính quyết định và thời gian vẫn còn nên tôi không bao giờ ra sớm dù lớp đã nộp bài gần hết.
Đại học không phải là con đường duy nhất nhưng nó là con đường tốt nhất để chúng ta có thể thực hiện những ước mơ, hoài bão của mình. Tôi thực sự vui mừng khi nhận được giấy báo trúng tuyển vào trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP HCM vì nó xứng đáng với toàn bộ công sức mà tôi bỏ ra. Ông ra đi quá sớm khi chưa nhìn thấy thành quả học tập của tôi, nhưng tôi tin rằng ông là động lực lớn nhất để tôi quyết tâm thi đỗ đại học. Tôi hy vọng những chia sẻ của mình sẽ giúp các bạn học sinh vượt qua kì thi tuyển sinh đại học với kết quả tốt nhất.
Từ ngày 13/4 đến 31/5, độc giả VnExpress có thể tham gia cuộc thi viết "Mật mã mở cánh cửa đại học" để chia sẻ những trải nghiệm thật của mình trong suốt quá trình học tập, rèn luyện để tham gia kỳ thi đại học; truyền đạt lại những kiến thức nền tảng cho học sinh để có một bài thi tốt, đồng hành cùng các bạn trong việc lựa chọn khối, trường học phù hợp với học lực bản thân...
Các tác phẩm dự thi do độc giả VnExpress.net gửi về được thể hiện dưới dạng bài viết trên Word (không quá 1.500 từ) bằng tiếng Việt có dấu. Ảnh minh họa cho bài viết (được gửi file đi kèm, ảnh được nhận dạng có đuôi JPG), không "dán" vào Word và phải có chú thích rõ ràng. Người dự thi gửi bài thi theo mẫu, xem tại đây. Bài dự thi gửi về địa chỉ: duthi@vnexpress.net. |
Nguyễn Sỹ Đông