Vì thế, trong khi các bạn sôi nổi bàn tán về việc định hướng khối học và chọn trường thi đại học cho năm sau, tôi lặng lẽ ngồi thu mình trong một góc. Những buổi lên lớp đó đánh mất cái sự vô tư nhí nhảnh trong tôi. Tôi thấy ngột ngạt và căng thẳng trong không khí sôi nổi hào hứng của đám bạn. Những đêm về nhà, tôi nằm khóc vì thấy mình kém cỏi, dốt nát.
Một đứa con gái nhà nghèo, lại có học lực kém như tôi, sao dám mơ ước cái gì quá xa xôi. Đặc biệt, một suất vé vào trường đại học công lập, tôi càng không dám nghĩ tới. Hè năm đó, bà nội bị tai biến mạch máu não, phải chuyển hết từ tuyến huyện, qua tuyến tỉnh, lại lên tuyến Trung ương. Hơn 2 tháng nằm viện, bà bị trả về trong tình trạng liệt toàn thân, không nói được.
Thương bà từ một người khỏe mạnh bình thường nay phải nằm yên một chỗ, thương mẹ và các bác suốt mấy tháng trời ròng rã phục vụ ở viện, khi về người cũng gầy rộc xơ xác, lần đầu tiên tôi có ước muốn khoác chiếc áo blouse trắng. Tôi muốn làm điều gì ý nghĩa cho gia đình và những người có hoàn cảnh như chúng tôi.
Năm lớp 12 cũng tới, vẫn ấp ủ giấc mơ khoác chiếc áo blouse nên tôi đăng ký ôn thi đại học khối B. Những ngày đầu là những ngày khó khăn nhất, tôi như muốn buông xuôi. Mất hết kiến thức cơ bản khiến cho những phương trình hóa học như nhảy múa trước mắt tôi. Công thức sin - cos nhằng nhịt khiến đầu óc như muốn nổ tung, bốc hỏa.
Con đường về nhà giữa trưa làm đôi chân tôi rệu rã, khiến ý chí ngùn ngụt của tôi như viên đá tan chảy dần trong cái tiết trời nắng nóng 39 độ. Nhưng khi nhìn thấy mẹ phải xúc từng thìa cơm bón cho bà ăn, tôi lại rưng rưng khóc. Tôi không thể buông xuôi...
Cuộc đời đẹp hay xấu là do đôi bàn tay và khối óc của mình tạo nên. Ảnh minh họa |
Tôi bắt đầu lục lại những quyển sách cũ, những quyển sách mang tới cho tôi kiến thức nền tảng. Tôi cố gắng ghi chép lại một cách có hệ thống nhất các kiến thức có liên quan và cố gắng học thuộc lòng, dù ban đầu là học vẹt.
Lần đầu tiên, tôi xin phép bố mẹ cho đi ở trọ gần trường để học cuộc sống tự lập và dành thời gian cho việc học tốt hơn. Những bài toán chứng minh hình học quả là khó. Tôi không dám ra chơi mà phải tranh thủ từng phút thời gian ngắn ngủi nhờ các bạn khá giỏi giảng lại. Mỗi bước chứng minh của các bạn, tôi cố gắng nuốt lấy từng lời. Mọi thắc mắc, tôi nhờ hết người này tới người kia giải đáp tới khi hiểu mới thôi.
Đầu óc tôi không phải là thần đồng, không thể học một hai lần là nhớ được. Vì thế với các phương trình hóa học, tính chất và hiện tượng phản ứng, sau khi học, tôi ghi lại trên các tờ giấy nhớ và dán đầy ở góc học tập, nơi có thể đập mắt thường xuyên. Ai tới thăm nhà cũng kêu, góc học tập của tôi nở hoa vì những mảnh giấy nhớ màu sắc.
Môn sinh học có lẽ dễ nhất vì chỉ cần chăm chỉ và để ý một chút là có thể hiểu, thuộc. Tôi rất thích môn này vì nó đưa tôi về gần với sự tiến hóa của loài người. Nó làm tôi liên tưởng tới những điều đang xảy ra ngay xung quanh.
Tôi không nhớ đã bao nhiêu đêm ngủ gục trên bàn học, dùng bao nhiêu cách để xua tan cơn buồn ngủ. Chỉ biết rằng, kết quả mà tôi nhận được là điểm số cải thiện đáng kể trong các bài thi, là lời mời của thầy giáo vào đội tuyển học sinh giỏi cấp tỉnh môn sinh học. Đó như động lực để khích lệ tôi phải cố gắng, phải phấn đấu vì ước mơ khoác lên mình chiếc áo blouse trắng.
Những bài toán chứng minh thành công làm tôi quên đi nỗi nhớ nhà. Tôi không vì thành tích ban đầu mà lơ là việc học. Khi những kiến thức nền móng ban đầu đã có, tôi bắt đầu đi xây những viên gạch đầu tiên cho ngôi nhà của mình. Tôi nhịn ăn để dành tiền mua sách tham khảo và in các đề thi trắc nghiệm. Tôi bắt đầu dành thời gian cho việc luyện đề nhưng không quá quan tâm tới thời gian làm bài.
Tháng 3 hàng năm diễn ra kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Tất cả học sinh các đội tuyển phải dành một tháng để học, bỏ quên các môn học khác. Cuộc thi đó là một trận đấu tập dượt cho chúng tôi, không chỉ rèn luyện về kiến thức mà còn cả tâm lý khi đi thi. Trận đấu đó, dù kết quả có viên mãn - giải nhì học sinh giỏi cấp tỉnh nhưng bù lại, tôi ốm phờ phạc cả người, phải vào viện truyền dịch.
Rồi kỳ thi đại học cũng tới, giống như bao sĩ tử khác, tôi chuẩn bị hành trang bước vào trường trong tâm trạng hồi hộp, hy vọng. Tôi cũng lo sợ liệu mình có trèo cao quá khi quyết tâm thi vào trường Y. Nhưng nghĩ tới hình ảnh bà, mẹ và các bác ngày đêm túc trực chăm bà, lòng tôi lại hừng hực khí thế xông trận.
Tôi đã phải chuẩn bị cả một năm trời cho trận chiến chỉ diễn ra trong hai ngày tháng 7. Và tôi đã làm được. Giờ đây, tôi đã là sinh viên Y Hà Nội, đã được khoác trên mình chiếc áo blouse trắng. Chiếc áo này không chỉ đẹp bởi màu trắng thanh tao, mà bởi nó còn thấm biết bao mồ hôi, nước mắt và công sức của người mặc.
Tôi vẫn đang tiếp tục xây dựng ngôi nhà cho chính cuộc đời mình. Tôi biết, ngôi nhà ấy đẹp hay xấu là do đôi bàn tay và khối óc của mình tạo nên. Vì vậy “Đừng từ bỏ tới khi còn hi vọng, không có gì thật sự qua đi cho tới khi ta dừng hẳn”. Hy vọng không chỉ là kim chỉ nam cho cuộc đời tôi mà con cho những ai có ý niệm về ước mơ và cuộc sống.
Từ ngày 13/4 đến 31/5, độc giả VnExpress có thể tham gia cuộc thi viết "Mật mã mở cánh cửa đại học" để chia sẻ những trải nghiệm thật của mình trong suốt quá trình học tập, rèn luyện để tham gia kỳ thi đại học; truyền đạt lại những kiến thức nền tảng cho học sinh để có một bài thi tốt, đồng hành cùng các bạn trong việc lựa chọn khối, trường học phù hợp với học lực bản thân...
Các tác phẩm dự thi do độc giả VnExpress.net gửi về được thể hiện dưới dạng bài viết trên Word (không quá 1.500 từ) bằng tiếng Việt có dấu. Ảnh minh họa cho bài viết (được gửi file đi kèm, ảnh được nhận dạng có đuôi JPG), không "dán" vào Word và phải có chú thích rõ ràng. Người dự thi gửi bài thi theo mẫu, xem tại đây. Bài dự thi gửi về địa chỉ: duthi@vnexpress.net. |
Trần Thị Vân