Đầu tháng 12, Vietcombank đã phối hợp cùng cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tổ chức buổi diễn tập. Ảnh minh họa: ANTĐ. |
"Tôi muốn chia sẻ với độc giả của báo VnExpress.net về niềm vui này để chúng ta cùng lạc quan vì vẫn còn đó những điều tốt mà ai đó trong đội ngũ lãnh đạo cao cấp của một đơn vị, tổ chức đã làm với mong muốn mang lại cho cộng đồng, dù chỉ là một cộng đồng nhỏ như con số 1.000 nhân viên của toà nhà trên, sự an toàn cao nhất cả trong điều kiện bình thường cũng như trong một tình huống khẩn cấp. Tôi tin rằng, sự quan tâm được thể hiện thành những hành động cụ thể đó sẽ giúp giảm tối đa cơ hội để những sự cố không mong muốn xảy ra, và ngay cả khi sự cố xảy ra thì thiệt hại và thương vong cũng sẽ giảm xuống thấp nhất.
Tôi đã vui ngay khi đọc xong dòng tin đầu tiên: 'Chuông báo cháy lập tức được kích hoạt, hơn 1.000 nhân viên đang làm việc nhanh chóng được sơ tán bằng cầu thang bộ xuống mặt đất. Để nhân viên không chen lấn, hoảng loạn, tại mỗi tầng đều có hai điều phối viên hướng dẫn'.
Khói phát ra từ một máy lưu điện trên tầng 7 của tòa nhà. Lại một sự cố nữa về điện gây cháy. Nhưng may mắn lần này hỏa hoạn đã không có cơ hội xảy ra vì đã được phát hiện ngay lập tức nhờ hệ thống báo cháy tự động của tòa nhà.
Thử nhìn vào thực tế, có bao nhiêu tòa cao ốc, văn phòng trên các thành phố của chúng ta được lắp đặt hệ thống báo cháy tự động. Tôi nghĩ con số đó không nhỏ, vì yêu cầu lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy đã trở thành một yêu cầu bắt buộc và được đưa vào thực hiện ngay từ khi công trình đang được xây dựng. Nhưng một sự thật phũ phàng là sau một thời gian đưa vào sử dụng, do thiếu kiểm tra và bảo trì định kỳ các hệ thống báo cháy tự động đã bị hư hỏng và không còn hoạt động bình thường. Và kết quả là đa số hệ thống báo cháy tự động được lắp đặt sau một thời gian sử dụng tồn tại như một "dấu tích" hoặc "kỷ niệm đẹp của quá khứ" mà thôi.
6 hoặc 7 năm về trước cũng từng có một vụ cháy xảy ra tại tòa nhà Diamond Plaza ở quận 1, TP HCM. Đám cháy được phát hiện sớm cũng nhờ hệ thống báo cháy tự động và sau đó được xử lý kịp thời bởi những nhân viên được đào tạo bài bản về phòng cháy chữa cháy của chính Ban quản lý tòa nhà. Ngày hôm sau có một bài báo, khen Ban quản lý cũng như những nhân viên đã tham gia chữa cháy của tòa nhà Diamond Plaza. Lâu lắm rồi đã không còn những bài viết khen ngợi những việc như vậy nữa, cho đến hôm nay...
Quay trở lại câu chuyện với tòa nhà VCB, điều khiến tôi thực sự ấn tượng là 1.000 nhân viên đã nhanh chóng được sơ tán bằng cầu thang bộ xuống mặt đất với sự hỗ trợ của các điều phối viên hướng dẫn được bố trí tại mỗi tầng. Việc sơ tán 1.000 nhân viên trong một tòa cao ốc xuống đất an toàn có thể coi là một kỳ tích (ít nhất trong hoàn cảnh chung hiện tại).
Tại sao tôi lại cho rằng đó là một kỳ tích?
Thứ nhất, kỳ tích đó đến từ sự chuẩn bị chu đáo cho các tình huống khẩn cấp của Ban quản lý toà nhà mà cụ thể là hỏa hoạn. Sự chuẩn bị chu đáo đó thể hiện ở việc bố trí sẵn các nhân viên điều phối. Họ sẵn sàng có mặt mọi lúc và mọi nơi khi một tình huống khẩn cấp xuất hiện. Họ biết rõ vai trò và nhiệm vụ của mình để thực hiện khi xảy ra một tình huống khẩn cấp.
Có ai đó sẽ nói rằng việc này có gì là khó đâu, chỉ cần một buổi họp hoặc một bảng thông báo chỉ rõ ai ở đâu và làm gì khi tình huống khẩn cấp xảy ra. Những điều đó không sai nhưng cũng sẽ chẳng đến đâu nếu những người được phân công điều phối không có cơ hội và điều kiện để diễn tập, thực tập những gì mình được giao phó.
Vậy ở đây, điều đáng nói là Ban quản lý toà nhà đã làm rất tốt những việc cần thiết để chuẩn bị đối phó với những tình huống khẩn cấp khi xảy ra, bao gồm cả việc diễn tập, thực tập thường xuyên. Đây thực sự là một sự nỗ lực rất lớn. Và hôm nay những nỗ lực đó đã được đền đáp xứng đáng. 1.000 nhân viên đó nếu trong một hoàn cảnh khác, trong một tòa nhà khác thì rất có thể báo VnExpress hôm nay sẽ viết về họ như những nạn nhân của một thảm họa.
Thứ hai, để làm nên kỳ tích này không thể không kể đến sự đóng góp của 1.000 nhân viên khi thực hiện việc sơ tán khẩn cấp. Vậy họ đã làm gì? Cái mà họ đóng góp vào kỳ tích này đó chính là sự bình tĩnh.
Có rất nhiều độc giả nói với tôi rằng sự bình tĩnh và kiểm soát hành vi trong một tình huống khẩn cấp là điều không tưởng. Điều không tưởng đó chỉ đúng nếu bạn không có sự chuẩn bị trước mà thôi. Tại sao 1.000 nhân viên của tòa nhà lại có thể bình tĩnh, phối hợp với các điều phối viên để sơ tán xuống mặt đất an toàn trong một thời gian nhanh nhất. Câu trả lời đơn giản là vì họ được chuẩn bị kỹ càng và họ biết họ đang được bảo vệ với những thiết bị bảo vệ tốt nhất và với những nhân viên điều phối được đào tạo chuyên nghiệp và có trách nhiệm. Hai điều này đã giúp họ bình tĩnh. Và họ hiểu rằng chỉ có bình tĩnh thì họ mới an toàn và sống sót. Và sự thực là họ đã an toàn và bản tin đã khẳng định sự cố đó đã không gây ảnh hưởng đến người cũng như vật chất.
Cuối cùng, trong số 1.000 nhân viên đó rất có thể với một số người ngày hôm qua 21/12 là ngày làm việc đầu tiên của họ tại tòa nhà này. Cũng rất có thể trước đó họ chưa bao giờ rơi vào một hoàn cảnh tương tự. Câu hỏi ở đây là tại sao những nhân viên mới này cũng có thể thực hiện đúng những yêu cầu khi phải sơ tán khẩn cấp? Nếu họ làm được như vậy thì đó là kết quả đến từ quy trình hướng dẫn cho nhân viên mới, bao gồm cả việc xử trí trong các tình huống khẩn cấp.
Đây cũng là một lời khuyên hữu ích đến Ban quản lý các tòa nhà, cao ốc, văn phòng khác trên cả nước về sự cần thiết của việc hướng dẫn nhân viên bao gồm cả nhân viên mới về các tình huống khẩn cấp và cách xử trí trong các tình huống khẩn cấp.
Cá nhân tôi xin gửi lời cám ơn chân thành nhất về những gì họ đã làm và đã thể hiện bằng hành động cụ thể trong sự cố vừa rồi. Đây thực sự là bài học kinh nghiệm quý báu cho các tòa nhà, cao ốc khác cũng như các công trình xây dựng tòa nhà, cao ốc trên cả nước, trong công tác phòng cháy và chữa cháy cũng như xây dựng các quy trình ứng phó khẩn cấp và huấn luyện, hướng dẫn nhân viên thi hành các quy trình đó.
Bài cùng tác giả: - Tránh cái chết trong những không gian kín |
Bác sĩ Quản Hồng Đức