Những ngày cuối năm, không khí ở làng biển Nghi Tiến (Nghi Lộc, Nghệ An) vắng lặng đến lạ thường. Trên con đường nhỏ dài hun hút, chỉ thỉnh thoảng bắt gặp một vài tốp thanh niên tụm ba tụm bảy bàn tán chuyện tàu thuyền, chuyện cá tôm và nhiều nhất vẫn là chuyện số phận những thanh niên đi làm thuyền viên viễn xứ.
“Đợt ni rứa mà đen, hai cậu tên Hùng và Toàn mới đi đó mà đã bị hải tặc bắt cóc, không biết sống chết ra răng. Trước đây cha hắn cũng đi biển, cũng bị nạn rồi, giờ con lại bị nữa”, một thanh niên ở xóm 9 xã Nghi Tiến lên tiếng mở đầu câu chuyện thuyền viên bị bắt cóc khiến nhiều người bàn tán xôn xao. Một số đi làm thuyền viên đã trở về kể về những ngày tháng cơ cực ở xứ người, số khác lại cho rằng may mà đi làm thuyền viên mới về xây được nhà cửa.
Ông Trần Văn Vinh từng thoát chết ở hải cảng Uruguay sau vụ nổ tàu năm 2007, đến năm 2010, con trai ông là Trần Văn Hùng bị hải tặc Somali bắt cóc. Ảnh: Nguyên Khoa. |
Nghe đám thanh niên bàn tán chuyện con trai mình, ông Trần Văn Vinh, bố của thuyền viên Trần Đình Hùng đang bị hải tặc Somali bắt cóc, buồn bã kể, nhà ông 2 đời đi làm thuyền viên đều bị nạn. "Tôi đi xuất khẩu từ năm 2000, lương tháng chưa được 200 USD. Hy vọng sau khi sửa được cái nhà sẽ trở về tiếp tục nghề đánh lưới. Nhưng đến năm 2007, vừa lên tàu lần thứ hai được mấy tháng thì tàu bị nổ bình khí ở Uruguay. Một số hít phải khí độc, một số nhảy xuống biển, 5 người chết trong đó có 2 người Việt Nam. Chính tôi cũng phải nhập viện vì hít phải khí độc. Khi khỏe lại tôi phải mang 2 lọ đựng tro xác của 2 thuyền viên người về nước. Nghĩ đến cảnh đó mà khiếp, giờ con tui lại bị bắt cóc”, ông Vinh kể.
Ngồi bên cạnh, ông Trần Văn Khoa, chú ruột thuyền viên Trần Đình Hùng thở dài: “Tôi cũng từng là thuyền viên trên tàu Đài Loan. Cách đây 3 năm, khi đang cuốn lưỡi câu cá tuyết, không may bị cuộn dây cuốn vào mô tơ, tay tui gãy mấy khúc, chân cũng bị thương, may mà không chết. Rứa là nhà tôi 2 đời đi thuyền viên đều bị nạn cả rồi”.
Nghi Tiến là xã biển nghèo, sau nhiều năm bám biển, người dân bắt đầu mở hướng đi xuất khẩu lao động, làm thuyền viên cho các tàu cá ở Đài Loan, Hàn Quốc… Không riêng gì gia đình ông Trần Văn Vinh, nhiều gia đình trong xã cũng có 2-3 thế hệ cùng đi thuyền viên như ông Trần Văn Chinh, bố của thủy thủ Trần Văn Toàn đang nằm trong tay bọn bắt cóc.
Cách đây mấy tháng, đúng bữa cơm, ông Nguyễn Văn Lý ở xã Cương Gián (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) nhận được điện thoại từ người cháu đang làm việc ở Hàn Quốc báo tin: “Bác ơi, ngày mai làm lễ 3 ngày cho anh Quyền nhé, hôm qua anh ấy bị rơi xuống biển, chưa tìm thấy xác”. Chân tay ông như rụng rời. Bàn thờ cho con trai Nguyễn Văn Quyền (31 tuổi) được lập vội.
Cũng bị rơi xuống biển khi đang làm việc như anh Quyền, thuyền viên Nguyễn Văn Dương ở xã Kỳ Khang (Kỳ Anh, Hà Tĩnh) may mắn hơn khi được ném phao, nhưng sau những ngày tháng nằm viện ở châu Phi, năm 2001 anh Dương hồi hương trên chiếc xe lăn.
Ông Trần Văn Khoa, chú của thủy thủ Trần Văn Hùng làm thuyền viên trở về với những vết thương ở tay, chân. Ảnh: Nguyên Khoa. |
Ông Nguyễn Văn Thanh, Phó chủ tịch UBND xã Cương Gián (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) cho biết, từ những năm 1990, khi người dân Cương Gián bắt đầu xuất ngoại làm thuyền viên đến nay đã có khoảng 50 người chết, hơn 30 người bị thương. Nhiều xã biển nghèo ở miền Trung như Kỳ Khang, Kỳ Phú, Kỳ Thịnh (Kỳ Anh, Hà Tĩnh), Nghi Tiến, Nghi Thiết, Nghi Xá, Nghi Quang (Nghi Lộc) và nhiều làng khác ở các huyện Quỳnh Lưu, Diễn Châu của tỉnh Nghệ An cũng đã có hàng chục thuyền viên viễn xứ bị chết và bị thương, rất nhiều người đến nay vẫn chưa tìm thấy xác.
Không chỉ lo tai nạn, rủi ro, những người đi làm thuyền viên viễn xứ còn để lại bao nhiêu lo lắng cho bố mẹ, vợ con ở nhà. Cách đây gần 2 tháng, khi con tàu Insung 1 của Hàn Quốc bị đắm tại Nam Cực, các xã biển Nghi Tiến, Nghi Thiết, Nghi Quang, Nghi Xá của huyện Nghi Lộc (Nghệ An) như rúng động. Tất cả gia đình có con đi thuyền viên ở Hàn Quốc đứng ngồi không yên, chốc chốc lại chạy lên ủy ban xã dò hỏi tin tức chồng con.
Cụ bà Trần Thị Toàn 75 tuổi ở xã Nghi Xá, có con trai là Nguyễn Quốc Huy đang làm thuyền viên ở vùng biển Nam Cực cứ thắp hương, khấn ông bà tổ tiên liên tục để mong cho con mình bình yên trở về. Chị Hoàng Thị Bình, vợ anh Huy, dò la tin tức khắp nơi. Đến khi có thông tin chính thức về thuyền viên bị nạn ở Nam Cực không có danh sách anh Huy thì cả chị Bình lẫn cụ Toàn mới thở dài nhẹ nhõm. “Bữa đó, cả làng quê ni đều nhao nhác cả lên, ai cũng lo con mình bị nạn”, cụ Toàn nhìn về hướng biển xa tâm sự.
Từ ngày chồng lên tàu đến nay mới chỉ gọi điện về được 2 lần, hàng tháng, vợ anh Huy đều đặn nhận tiền từ công ty môi giới nhưng được bao nhiêu tiền, chị đổ hết vào ao đầm nuôi tôm. Sau đợt lũ vừa rồi, cả nhà chị trắng tay, công sức chồng đi biển cũng trôi theo nước lũ. Những ngày cận Tết này, trong khi chồng vẫn ở xứ người, chị Bình lặn lội đi thả lưới, mò ốc để kiếm tiền mua cho con bộ quần áo mới.
“Lấy chồng nghề biển hồn treo cột buồm”, sau mỗi chuyến lên tàu xuất ngoại, những người vợ, người mẹ, người chị ở nhà lại đau đáu mong tin. "Đi làm thuyền viên thì có được đồng tiền hơn là ở nhà làm chài lưới nhưng từ ngày chồng đi, chưa lúc nào mẹ con tôi được ngủ một giấc cho thoải mái. Ngày thường thì lo bị bắt cóc, bị tai nạn lao động, mỗi khi bão gió thì sợ đắm thuyền...”, chị Bình thở dài.
Trao đổi với VnExpress.net, lãnh đạo của nhiều xã ven biển miền Trung cũng cho hay, bên cạnh một số rủi ro, xuất khẩu thuyền viên đã làm cho bộ mặt xóm làng thay đổi đáng kể. Ông Lê Xuân Hòe, Bí thư Đảng ủy xã Kỳ Ninh (Kỳ Anh, Hà Tĩnh) cho biết, toàn xã hiện có gần 1.000 người đi làm thuyền viên, mỗi năm gửi về cho gia đình 20-30 tỷ đồng. Đây là nguồn lực rất lớn để người dân thoát nghèo. Nhưng niềm hy vọng đổi đời vẫn song hành với những nỗi phấp phỏng âu lo.
Hà Nguyên Khoa