Đến Đồng Văn (Hà Giang), mảnh đất rộng hơn 425 km2, vào mùa này là một màu xám xịt. Vụ ngô duy nhất trong năm đã thu hái từ lâu, thân cây đã được đồng bào đem về làm chất đốt dự trữ trong những ngày đông tháng giá, để lộ ra những lớp đá tai mèo nhọn sắc. Đất ít, sau mỗi vụ trồng cấy lại hao mòn đi, khiến người ta có cảm giác đá tai mèo cứ mỗi ngày mọc nhiều ra, cao thêm. Sau mỗi đợt nghỉ đông vài tháng, đồng bào lại phải bưng từng thúng đất bỏ vào hốc đá trồng ngô, để rồi đất lại biến mất và vụ sau lại tiếp tục bỏ đất…
Khuất lấp trong cái mênh mông ngút ngàn của đá ấy, hiếm hoi lắm mới có một vạt rừng với những cây thông, cây sở, vài ngôi nhà lợp lá cọ thấp tè. Từ thị xã Hà Giang lên Đồng Văn khoảng 140 km, nhưng đó là 140 km đi trên núi đá với những đoạn cua, đường đèo vừa nghiêng vừa dốc như có bàn tay vô hình tóm chân kéo đi. Năm tiếng đi xe không nghỉ từ lúc mây mù còn giăng trắng đường, đến giữa trưa mới đến phố huyện Đồng Văn. Qua Cổng Trời I, Cổng Trời II, ngửa mặt lên nhìn thấy bầu trời như miệng cái thúng lớn, mây mù cuồn cuộn thổi về giống như ở phía bên kia có gã khổng lồ nào đó đang đốt rơm thổi khói sang bên này.
Lớp lớp đá tai mèo. Ảnh: Công An TP HCM |
Thị trấn Đồng Văn nằm gọn trong khe núi giống như một nàng tiên hay ngủ và cô đơn, chỉ thức giấc vào thứ bảy, chủ nhật để xem đồng bào từ các xã kéo nhau về đi chợ phiên. Có người đi từ hôm trước, cũng có người đi vài hôm mới xuống đến chợ, ai cũng mặc những bộ quần áo đẹp rực rỡ. Họ ngồi túm tụm năm, bảy người tản mát trong các góc khuất quanh chợ, trò chuyện, ca hát, thổi khèn cho nhau nghe chờ trời sáng để rồi chia tay trong bịn rịn, hẹn phiên sau gặp lại.
Đồng Văn có 17 dân tộc anh em nhưng chủ yếu là đồng bào Mông nên Tết ở đây thường đến sớm. Khi gió heo may từng đợt thổi về làm cho mây mù thêm nặng hạt và buốt vì sương muối thì người Mông đã chuẩn bị đón Tết. Giữa cảnh núi non hùng vĩ, nghe tiếng chày giã ngô đêm đêm thậm thịch quyện với mùi thơm của những chiếc khạp đồ món mèn mén, hương vị cay nồng tỏa ra từ những chiếc nồi cất rượu ngô, mới thấy Đồng Văn giống như trong cổ tích với vẻ đẹp thuần khiết, hoang sơ.
Mùa hanh khô ở Đồng Văn lại càng thiếu nước. Cái lạnh của gió, của mây mù, của tuyết rơi không làm cho cao nguyên đá hết khát. Đồng Văn có 19 xã thị trấn thì có tới 12 xã không có mạch nước. Sống cheo leo trên các sườn núi đá, người dân ở các xã Xín Lủng, Tả Lủng, Sà Phìn, phải mất từ 2 đến 8 tiếng đồng hồ đi bộ mới mang được can nước 10 lít trở về. Để có nước dùng, đồng bào đã lấy đá quây thành những chiếc giếng cạn sau đó lấy đất miết vào các kẽ của núi đá hứng nước trời, hứng “mồ hôi” đá.
Cùng mẹ, cùng chị lên nương. Ảnh: Công An TP HCM |
Sống giữa thiên nhiên khắc nghiệt, nhưng tình người nơi đây đằm thắm. Ngày Tết đến nhà người Mông, người Lô Lô, người Pu Béo hay người Tày, người Mán, ai cũng được mời bát rượu ngô, ăn món mèn mén với nước canh cải cùng thịt lợn khô gác bếp cả năm mới đem ra đãi bạn. Tết ở vùng cao đến sớm nhưng đi thật muộn bởi phải đến khi sương muối thôi rơi, mặt trời ở lại lâu trên núi, đất mới mềm ra để trồng cấy, vậy nên chẳng còn việc gì ngoài việc uống rượu, đi thăm bạn cho qua ngày đông tháng giá.
Giữa cái khắc nghiệt đến tận cùng của trời đất nơi đây, đồng bào cứ hồn nhiên như cây cỏ, cứ mong manh vài manh áo mỏng trước cái tê cứng của cây cỏ, núi đá, rồi ngày lại ngày nối nhau hết trỉa bắp lại lên rừng hái củi, ngơi việc là giã ngô, vác nước. Các cô gái thì chẳng lúc nào ngơi tay, thậm chí trên đường địu củi về nhà, vừa đi họ vừa trò chuyện, nhưng đôi tay vẫn thoăn thoắt tước lanh để dệt áo, váy.
Xuân thu nhị kỳ, đã thành nếp trong tiềm thức của đồng bào, cứ thu ngô xong là rục rịch đón Tết. Đàn ông ở nhà vài ngày cúng tổ tiên rồi cắp rượu, cắp thịt đi thăm anh em, bạn bè, quay về nhà vừa hết tháng Tết. Đàn bà ở nhà mặc những bộ váy áo đẹp nhất đi chơi tung còn, đánh sảng, đánh yến rồi mời bạn về nhà. Mèn mén đãi bạn, rượu ngô đãi bạn. Họ cùng say cùng vui bên bếp lửa bập bùng, bên tiếng khèn, tiếng hát. Từ ngày có chiến dịch hạ sơn, đồng bào người Mông, người Lô Lô, người Dao ở phố Cáo, Phó Bảng đã biết làm ruộng bậc thang, biết đến bát cơm trắng, xem tivi, không phải cõng nước như trước.
(Theo Công An TP HCM)