Một “người nhện” đang chuẩn bị tiếp đất. |
Tại tòa cao ốc SunWah trên đường Nguyễn Huệ, TP HCM, đội leo của Công ty TNHH Huy Bảo đang chuẩn bị cho một ngày làm việc. 8h sáng, họ lên sân thượng, bắt đầu thả dây. Tiếp đó là bốn “người nhện” xuất hiện và bám mình sát vào những ô kính bé tí ở độ cao trên trăm mét so với mặt đất.
“Thật ra nghề này đã có ở nước ngoài từ lâu, nhưng ở VN thì còn mới mẻ. Có thể nói ở TP HCM, đội leo của Huy Bảo ra đời sớm nhất, khoảng giữa năm 1994-1995” - anh Mẫn, đội trưởng đội leo, vừa cầm máy bộ đàm quan sát, vừa nói. Anh cho biết, ông Paul Nguyễn, Việt kiều Mỹ, về VN lập nghiệp đã truyền lại nghề này cho những nhân viên người Việt. Chính ông đứng ra huấn luyện cho lứa đầu tiên, trong đó có anh Vĩnh (hiện là đội trưởng đội 1), anh Dũng và một số người nữa... Lứa đầu tiên truyền nghề cho lứa đàn em tiếp theo, đến nay đã được mười mấy đời và cứ theo nguyên tắc người cũ đứng ra kèm cặp người mới. Lúc đầu đội có tên Skyrider, đến năm 2003 đổi tên là Huy Bảo. Hiện nhân viên cả hai đội khoảng10 người.
Để trở thành “người nhện” đòi hỏi những tiêu chuẩn rất khắt khe. Ở khâu tuyển dụng, tiêu chuẩn đầu tiên và quan trọng nhất là phải có sức khỏe cực tốt. Ngoài ra, các thành viên phải không sợ độ cao, tim mạch bình thường và phải có thần kinh “thép” để thích nghi với khoảng không từ độ cao vài trăm mét. Độ tuổi thích hợp cho công việc là 22-35. Nếu quá tuổi 35, một là nhân viên tự thu xếp nghỉ việc, hai là công ty sẽ bố trí việc khác, như tạp vụ, chạy việc...
Những thành viên của đội thường hay nhắc đến anh H., người được huấn luyện chu đáo, tưởng chừng sẽ trở thành “người nhện”, nhưng chỉ cần nửa giờ đứng trên tầng 24 của tòa nhà Diamond Plaza nhìn xuống thì lập tức “chuồn thẳng”. Anh Mẫn giải thích: “Nhiều người ở dưới nhìn lên không thấy có gì đáng sợ, nhưng khi leo lên đến tận đỉnh, đối diện với khoảng không hun hút, dựng đứng phía dưới, trông thấy người bé li ti thì mồ hôi lạnh cứ túa ra”.
Khi tác nghiệp, mỗi “người nhện” ngồi trên một ván treo dài khoảng 5 tấc, được gắn vào hai sợi dây để có thể di chuyển qua lại hay lên xuống (những sợi dây này được cố định bởi một đầu móc từ trên nóc tòa nhà). Đầu đội mũ bảo hộ, hai chân bám vào tường, một tay giữ chặt dây, tay còn lại dùng loại dao đặc biệt (gọi là sủi) để cạo những chỗ bong tróc trên tường. Theo anh Mẫn, công đoạn này ngoài cạo bong tróc, còn phải chà bằng giấy nhám, trét plastic, xả, sơn lót, cuối cùng mới sơn bóng lại những chỗ trầy xước. Đó là chưa kể đến công đoạn phải lau kính và làm sạch bụi bám.
Dù có bảo hiểm xã hội, bảo hiểm nhân mạng và y tế, nhưng đời sống và sự an toàn của những “người nhện” khá bấp bênh. Ngoài độ cao, kẻ thù lớn nhất của họ là gió và nắng. Gió sẽ làm dây bị xoắn lại, gây cản trở cho công việc, chưa kể nó có thể gây ra những cú va đập nguy hiểm. Anh Khai, người trẻ nhất, 24 tuổi, quê ở Đà Nẵng, làm việc được ba năm, cho biết: “Công việc nguy hiểm nhưng nhiều lúc cũng thích. Đến nay, tuy mức lương đã cao hơn nhiều so với lúc mới vào thử việc, nhưng cũng chẳng dư dả gì, làm sao dám nghĩ đến chuyện lấy vợ”.
Anh Sơn, nhà ở Bình Thạnh, 35 tuổi, có vợ và hai con, nói: “Trước đây tôi cũng làm ở tổ bảo trì cao ốc, nhưng ở khâu bên trong như lau chùi, hút bụi, dọn dẹp..., sau xin chuyển sang công việc này vì thấy lương cao hơn”. Hỏi về công việc, các anh nói: “Ai mới bắt đầu mà chẳng khớp. Nhưng làm riết rồi thành quen!”.
(Theo Tuổi Trẻ)