Chị là Trần Kim Tuyền, giáo dục viên ở mái ấm Tre Xanh (TP HCM). Chị làm đủ thử việc, có khi dẫn một cậu bé đi xăm xăm vào một công trường bảo lãnh với ông thầu cho cậu làm việc. Cậu bé là đứa trẻ đã rời mái ấm từ lâu, “nhưng từ Đăk Lăk vào, mình bỏ nó thì lề đường nuốt nó. Nó làm bậy mình có an lòng được không?”, chị giải thích.
Cũng có khi chị lãnh trách nhiệm đưa rước một đứa trẻ từ nhà hàng về mái ấm. Ba má ly dị, em bỏ ra đường. Một ông già ăn xin bắt dẫn đường, chị và ông ta mấy lần “giành giật”, cuối cùng cũng tìm ra mẹ em ở tận Sóc Trăng nhưng... “cũng chẳng ích gì”. Chị cho nó đi học, nó bảo nhức đầu, học không được. Chị bảo lãnh cho nó làm gác cửa ở Omni, hằng đêm đưa rước như con mọn...
Tết, mái ấm đóng cửa vài ngày, đứa nào trả được về nhà thì trả, những đứa không nhà không cửa thì chị... ôm. Ôm ra chợ Thái Bình ngồi bán dưa hấu. Tới hết ngày 30, tính ra các khoản rồi chia cho bọn nhỏ, có năm lời một ít, có năm lỗ vốn, nhưng vẫn làm vì “làm để kéo thêm thời gian bọn trẻ không phải ra đường...”.
Dũng (tức Huỳnh Văn Thắng) trong những ngày lưu lạc tại mái ấm Tre Xanh với "má Tuyền". Ảnh: Tuổi Trẻ. |
Trong nhóm trẻ, Vũ Bảo Long trắng trẻo, ngoan ngoãn “vác” cái tuổi 15 của nó đến mái ấm với một lý lịch buồn hiu: quê ở Hải Phòng, học hết lớp 5, cha mẹ hay đánh nên bỏ nhà đi, sống lang thang ở chợ Cầu Muối… Long hay ngồi thỏ thẻ tâm sự với cô Tuyền. Vài tháng trôi qua, cô Tuyền thấy còn một điều gì lẩn khuất phía sau nó.
Và một hôm cô Tuyền cố tình cho Long biết có một giáo dục viên được cử đi Hải Phòng tìm nhà nó. Long đâm bối rối. Chiều, Long nói nhỏ: “Cô đi mua cho con cái quần!”. Đây là số tiền 60.000 đồng Long dành dụm sau mấy tháng đánh giày. Có chiếc quần mới, hôm sau Long xin cô Tuyền ít tiền để “đi thăm bạn”.
Long đi cả ngày, buổi tối về mặt buồn rượi. Tối đó, cô Tuyền kêu Long vào phòng, mới hỏi “bữa nay con đi đâu, làm gì?” thì dường như bao nhiêu căng thẳng trong người Long vụt vỡ ra thành nước mắt. Long kể hết: “Em về thăm nhà ở... Hóc Môn (TP HCM). Thế nhưng em chỉ dám tới quán đầu hẻm rồi gọi điện thoại về nhà hỏi thăm cha mẹ mấy câu là bỏ chạy ngay”.
Cha mẹ Long là giáo viên. Cha Long bị ám ảnh điểm số đến nỗi ra “luật”: phải có điểm 10 mới cho tiền đi học. Suốt một năm trời Long không có một xu vì chỉ được điểm 7-8, trong khi chị Long luôn được điểm 10. Càng ngày càng bị ức chế rồi một hôm Long bỏ đi chơi, cha bắt về trói lại đánh. Mở được dây trói, Long trốn đi bụi đời.
Long thổ lộ hết nỗi lòng thì đã 3-4h giờ sáng. Cuối cùng cô Tuyền phải cam đoan với Long là “chừng nào con chưa muốn về thì cô chưa bắt về”. Hôm sau, Tuyền gọi điện về nhà Long. Cha mẹ Long mừng phát khóc nhưng phải làm theo điều kiện của Tuyền: chỉ đến thăm con mà không đề cập chuyện đưa Long về nhà. Họ cứ đến thăm mỗi tuần, mang quà bánh cho tất cả trẻ trong mái ấm. Một tháng sau thì Long về nhà…
Năm 1981, 20 tuổi, chị Tuyền rời quê ở Mang Thít, Vĩnh Long, lên Sài Gòn làm đủ thứ nghề từ dệt, may, tới bán thuốc tây ở chợ thuốc, rồi làm tạp vụ cho các công ty để có tiền học đại học ngành phụ nữ học. Sau khi thực tập, một người bạn rủ xin vào câu lạc bộ Cầu Muối. Những ngày đầu ra công viên 23/9 chị thấy rờn rợn.
Một thằng bé bụi đời được chị đưa về mái ấm đã lấy xe đi bán, chị phát hiện, nó cầm cục đá xanh chờ hàng tiếng đồng hồ ngoài mái ấm để “đập bể đầu bả”. Bà Chín, bà Năm trong xóm cản Tuyền đừng ra ngoài, nhưng Tuyền vẫn bước ra đứng đối diện với nó, nó bỏ rơi cục đá xuống không nói gì. Sau nhiều lần thì chị nắm được một quy luật: tiến một bước thì đứa trẻ bụi đời lỳ lợm nhất cũng sẽ lùi một bước.
“Khi chọn công việc này, tôi đã là con người xã hội, hè phố là nơi làm việc của tôi. Nếu tôi nghĩ tới mình một tý, tức là tôi đang ăn cắp thời gian của tụi trẻ. Tụi nó thiệt thòi nhiều lắm khi bị hất ra lề đường. Tôi không muốn bất cứ một đứa trẻ nào nấn ná ngoài đường hay trong mái ấm lâu quá. Chúng phải được về nhà, phải thoát khỏi những thói hư tật xấu ngoài đường càng sớm càng tốt”, chị tâm sự.
(Theo Tuổi Trẻ)