Cô con gái út tên Vân đang giúp mẹ dọn dẹp thuê. |
Bà Thương, vợ của ông đang thái rau ngước lên, nói: "Bây giờ bĩ cực rồi cũng sẽ có ngày thái lai mà ông, tui và ông chịu khổ mà con cái sau này sướng hơn là vui rồi"... Cả gia đình ông hiện ở nhờ căn nhà nhỏ nằm trong khuôn viên từ đường của dòng họ Nguyễn Hữu bởi nhà của ông đã bán cách đây 5 năm để nuôi mấy đứa con ăn học. Ông Chinh có 6 con, 3 trai, 3 gái. Hiện 4 đứa đã vào đại học, một đứa mới trải qua kỳ thi đại học tháng 7 vừa rồi và đứa con gái út vừa tốt nghiệp tiểu học. Gia đình ông vốn làm nghề nông, nhà nghèo, đông con, nhưng ông Chinh luôn cố gắng để nuôi con được ăn học đàng hoàng.
Năm 1995, nhà nghèo, tai họa lại giáng xuống. Bà Thương vợ ông Chinh bị bệnh sỏi thận nặng phải phẫu thuật. Anh em trong họ quyên góp được ít tiền, còn lại ông bà phải vay mượn gần chục triệu để lo tiền thuốc thang. Thu nhập của gia đình vốn ít ỏi, số tiền vay mượn không có khả năng chi trả nên lãi mẹ đẻ lãi con, số nợ ngày càng lớn. Bà Thương sau đợt phẫu thuật thường đau yếu luôn. Hai đứa con gái của ông Chinh là Đoan Trang (đứa thứ 4) và Hồng Minh (đứa thứ 5) bấy giờ đang học trung học phải thay mẹ đi bán rau phụ thêm gia đình. Hằng ngày hai em dậy từ 4h sáng, chuẩn bị các bao rau đưa lên chợ Đông Ba cho kịp phiên chợ sớm. Hồng Minh nhớ lại: "Ban đầu lạ không có ai mua, rau của 2 chị em thường bị ế nên đi học hay bị muộn giờ. Về sau mấy chú trong ban quản lý chợ biết hoàn cảnh chị em nên mua giùm, rồi kêu gọi bà con mỗi người mua giúp một ít. Có mối để bán, 2 chị em mới đến lớp đúng giờ".
Năm 1999, đứa con đầu của ông Chinh là Nguyễn Hữu Phương đậu vào ĐH Bách khoa Đà Nẵng. Đó cũng là thời điểm cả gia đình lâm vào cảnh đường cùng. Trước mặt là số nợ hơn 20 triệu đồng chưa có khả năng chi trả, đằng sau là 5 người con đang còn đi học. Lúc ấy, hai vợ chồng bàn tính rồi quyết định bán căn nhà đang ở, được 28 triệu để trả bớt nợ, phần còn lại đủ trang trải cho đứa con thứ 2 là Nguyễn Hữu Quang cùng vào học một trường với anh năm 2000.
Từ có nhà, gia đình ông Chinh trở thành những người vô gia cư, đành nương nhờ ở từ đường của dòng họ Nguyễn Hữu. Lần lượt các năm sau, Minh Châu (đứa thứ 3) thi đỗ vào ĐH Kinh tế và Bách khoa Sài Gòn; Đoan Trang (đứa thứ 4) thi đỗ vào ĐH Nông lâm Huế. Cảnh túng bấn lại đè nặng lên đôi vai của 2 vợ chồng. Thương bố mẹ, thương anh và em của mình, Đoan Trang không đi học mà ở nhà phụ mẹ buôn bán để năm sau thi vào ĐH Sư phạm để nhẹ gánh học phí cho gia đình.
Lúc này, để cầm cự cho con ăn học, vợ chồng ông Chinh đã vay tất cả các nguồn vốn hỗ trợ sản xuất của hội nông dân, hội phụ nữ... Bà con họ hàng thương tình còn đứng tên để cho hai vợ chồng đi vay ngân hàng. Đoan Trang ngoài việc buôn bán giúp bố mẹ, còn đi dạy kèm hằng ngày để kiếm thêm, đồng thời vẫn ôn tập để tiếp tục cho kỳ thi năm sau. Mặc dù khó khăn như thế, nhưng quyết tâm của Đoan Trang đã được thực hiện khi năm 2002, cô trở thành tân sinh viên khoa Lý của ĐH Sư phạm Huế.
Căn nhà lụp sụp 17 m2 của gia đình ông Chinh được ngăn làm 3-4 bằng những tấm vải màn cũ kỹ. Tài sản có giá trị nhất của hai vợ chồng ông Chinh không gì hơn là 5 chiếc xe đạp "cà tàng" để các con đi học. Chiếc "thọ" nhất cũng đã 20 năm tuổi, chiếc mới nhất là bà con mua tặng cho đứa thứ 2 Nguyễn Hữu Quang bởi em đã bỏ 3 tháng hè dạy thêm miễn phí cho con em trong xóm. Tháng 7 vừa rồi, Nguyễn Hồng Minh cũng vừa tham dự kỳ thi tuyển sinh vào ĐH Sư phạm Huế, em út của Minh kết thúc năm học vượt cấp tiểu học với danh hiệu xuất sắc. "Chỉ mong con cái học hành tới nơi tới chốn là vợ chồng tui thỏa lòng. Nhưng tui cũng lo lắm, bây chừ con bé thứ 5 mà đậu vào đại học thì nhà càng nặng gánh hơn", ông Chinh tâm sự.
Dù khó khăn là vậy, nhưng một nghịch lý là hộ gia đình ông không được xếp vào diện hộ nghèo với lý do: "Hộ nghèo sao có nhiều con học đại học". Còn ông Nguyễn Văn Thành, phó thôn Dạ Lê Chánh thì giải thích: "Do trong thôn còn 21 hộ khó khăn hơn cả hộ ông Chinh nên xã phải... ưu tiên. Hết suất rồi nên đành chịu".
Hải Minh - Linh Giang