Bộ trưởng Phạm Quang Nghị. Ảnh: Anh Tuấn |
- Báo cáo của Thủ tướng trước Quốc hội đã nhấn mạnh tới nạn tham nhũng trong cơ quan bảo vệ pháp luật. Nhưng khi chạm vào những lĩnh vực này, báo chí thường gặp rất nhiều áp lực, Bộ trưởng nghĩ sao về thực tế này?
- Trường hợp những cán bộ được giao thẩm quyền chống tham nhũng mà lại tham nhũng thì họ càng tìm mọi phương cách để che giấu. Vì vậy, phải có sự giám sát của toàn xã hội và đến lượt các cơ quan không có chức năng chuyên trách chống tham nhũng cũng phải vào cuộc. Trên thực tế, đã có những công an, cán bộ toà án bị xử lý.
Theo tôi, thứ nhất, báo chí cần phải giữ vững chắc những chứng cứ mình có trong tay. Thứ hai phải trao đổi, phối hợp với các cơ quan khác có liên quan để chống tham nhũng. Tôi lấy thí dụ, cho dù người tham nhũng có nằm trong cơ quan bảo vệ pháp luật nhưng không có nghĩa là cả hệ thống ấy tiêu cực. Báo chí có thể gặp những người lãnh đạo cấp cao hơn để nói về tiêu cực của cán bộ trong ngành đó. Nếu ngành đó không làm được thì chuyển sang ngành khác. Công việc có phần khó khăn hơn mức bình thường, nhưng không có nghĩa là không có đường giải quyết.
- Khi có những bài viết chống tham nhũng, toà soạn hay gặp những tác động, đôi khi có tính chỉ đạo như yêu cầu dừng bài hoặc làm nhẹ vấn đề. Theo Bộ trưởng, trong những trường hợp như vậy, cơ quan báo chí nên hành xử thế nào?
- Cơ quan báo chí phải tự cân nhắc tác động ấy là chính đáng hay không chính đáng, vô tư hay không vô tư để quyết định có chịu tác động ấy hay không. Không có nghĩa cứ có tác động là buộc mình phải dừng. Nếu mình có quyết tâm làm đến cùng thì những tác động sai trái mình không theo. Có như thế thì vừa qua chúng ta mới xử lý được một số cán bộ cao cấp. Bản thân những nhân vật đó cũng muốn tác động lắm chứ.
- Nhưng nhiều ý kiến cho rằng để xác định ranh giới thế nào là tác động chính đáng và không chính đáng không phải dễ dàng. Bộ trưởng nghĩ sao?
- Những yêu cầu dừng bài chỉ có giá trị chỉ đạo khi cơ quan đưa ra yêu cầu đó phải là cơ quan có thẩm quyền. Cơ quan đó biết chắc sự việc như thế nào, vì sao cần phải giữ kín, để đảm bảo yêu cầu đối ngoại, an ninh. Khi đó, yêu cầu dừng bài là chính đáng.
Thông thường những vụ việc tham nhũng liên quan đến những cán bộ giữ cương vị cao sẽ khó khăn hơn nhưng không có nghĩa là không thể làm được. Vấn đề là các cơ quan báo chí phải có đủ chứng cứ và lòng quyết tâm. Báo chí có quyền độc lập nếu chỉ đạo tạm dừng ấy hoàn toàn không có cơ sở, không vì cái chung nào cả.
- Luật phòng chống tham nhũng đã nhấn mạnh đến vai trò của báo chí. Nhưng thời gian qua, báo chí dường như chưa được tạo điều kiện tối đa trong cuộc chiến chống tệ nạn này?
- Không chỉ đến Luật phòng chống tham nhũng mà các luật trước đây đều rất coi trọng và ủng hộ báo chí trong cuộc chiến chống tham nhũng. Theo tôi, chống tham nhũng đặt ra khó khăn cho tất cả cơ quan chứ không riêng cho báo chí. Những người liên quan đến tham nhũng bao giờ cũng tìm mọi cách che giấu hành vi tham nhũng của họ. Ngay cả khi đã bị phát hiện, họ cũng tìm cách này, cách kia để làm giảm nhẹ mức độ vi phạm. Họ không chỉ gây khó khăn với báo chí mà những cơ quan khác muốn chống tham nhũng đều gặp khó khăn ở góc độ khác nhau.
- Là người đứng đầu cơ quan chủ quản báo chí, theo ông, nên giải quyết những khó khăn này thế nào?
- Theo tôi, cần có sự phối hợp tốt hơn giữa báo chí và các cơ quan công an, viện kiểm sát, toà án... Vừa qua, có những vụ việc bắt nguồn từ thông tin báo chí nêu, sau đó cơ quan tư pháp vào cuộc. Có những vụ cơ quan tư pháp vào cuộc nhưng làm chậm chạp, chưa tích cực thì báo chí lên tiếng để thúc đẩy. Cũng có những vụ việc công dân nhờ báo chí đăng tải, tố cáo các hành vi tham nhũng thì báo chí là cơ quan công bố thông tin ấy, buộc cơ quan tư pháp phải vào cuộc.
- Các cơ quan như toà án, công an có những thẩm quyền bắt buộc các đơn vị, cá nhân phải cung cấp thông tin. Trong khi, báo chí lại không được quyền này. Ý kiến của Bộ trưởng về việc này thế nào?
- Việc cung cấp thông tin, Luật báo chí đã có quy định khá đầy đủ. Về nguyên tắc, mọi người đều có trách nhiệm trả lời báo chí nhưng trong trường hợp nào đó (khách quan hay chủ quan) mà họ không trả lời thì báo chí có quyền tìm những nguồn thông tin độc lập để công bố và tự chịu trách nhiệm.
Như vậy, kể cả khi người ta không cung cấp thông tin nhưng báo chí thông qua những kênh khác để có được thông tin thì vẫn có quyền công bố. Luật báo chí còn cho phép báo chí giữ bí mật cho người cung cấp thông tin. Việc chịu trách nhiệm thông tin của báo chí còn có cái hay là giả sử người ta cung cấp thông tin không đáng tin cậy, mà mình cứ đăng lên thì vô hình trung mình lại biện hộ cho họ.
- Bộ trưởng nghĩ sao về đề xuất của một số đại biểu Quốc hội cho rằng cần có chế tài buộc các cơ quan có cán bộ tiêu cực phải cung cấp thông tin cho báo chí?
- Thông thường những người tiêu cực không đời nào lại muốn báo chí công bố chuyện đó lên. Do vậy, nhà báo không thể bằng lòng ngồi chờ người ta trả lời rồi mới viết bài. Cuộc đấu tranh chống tham nhũng trong xã hội luôn đặt ra những khó khăn như vậy. Chúng ta không ảo tưởng nghĩ rằng cứ cho báo chí thêm quyền là đương nhiên người ta sẽ cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác. Nhiều người đã vào tù rồi nhưng cũng không khai ra hết sự thật.
- Thời gian qua, một số nhà báo đã bị hành hung, xúc phạm danh dự khi phanh phui tiêu cực. Tuy nhiên, hiếm khi thấy thủ phạm bị xử lý hình sự. Bộ trưởng nhận định gì về thực trạng này?
- Đúng là cũng còn có những vụ việc chúng ta chưa xử lý triệt để. Nhưng công bằng mà nói, cả hai phía đều chưa nghiêm. Nhiều vụ việc vi phạm của nhà báo nhưng anh em cũng dễ dãi, bỏ qua cho nhau. Tôi thấy nhiều trường hợp báo chí có đưa tin các đồng nghiệp của mình vi phạm đâu? Có lẽ cũng có sự nể nang, né tránh và giấu giếm khuyết điểm cho nhau ở chính giới báo chí.
- Nhà nước khuyến khích cơ quan báo chí, phóng viên đưa tin phản ánh về vụ việc tham nhũng và hoạt động phòng chống tham nhũng - Cơ quan báo chí có trách nhiệm biểu dương tinh thần và những việc làm tích cực trong công tác phòng, chống tham nhũng; lên án, đấu tranh đối với những người có hành vi tham nhũng; tham gia tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng. - Cơ quan báo chí, phóng viên có quyền yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến hành vi tham nhũng. Cơ quan, tổ chức, cá nhân được yêu cầu có trách nhiệm cung cấp thông tin, tài liệu theo quy định của pháp luật. Trường hợp không cung cấp thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. (Trích điều 86, Luật phòng chống tham nhũng được Quốc hội thông qua ngày 28/11/2005). |
Việt Anh thực hiện