"Nhìn ông đánh gậy này đẹp không?" |
Đó là những hình ảnh phóng viên VnExpress ghi nhận được trong chương trình Cho con đến bảo tàng học làm đồ chơi trung thu do Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam tổ chức, tại đường Nguyễn Văn Huyên, Cầu Giấy, Hà Nội. Nhằm hướng trẻ tới những đồ chơi mang tính giáo dục, góp phần khôi phục nghề làm đồ chơi truyền thống, Bảo tàng đã tổ chức chương trình trình diễn và hướng dẫn cách làm đồ chơi dân gian phục vụ thiếu nhi nhân dịp Tết Trung thu 2002.
"Cho con đến bảo tàng học làm đồ chơi trung thu" sẽ có 3 mảng trình diễn chính là làm đồ chơi bằng giấy (đèn ông sao, con thỏ, tiến sĩ giấy...), làm đồ chơi từ các phế thải bằng sắt (tàu thuỷ, thỏ đánh trống, bướm) của nghệ nhân làng Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân và làm trống của làng Đọi Tam, xã Đọi Sơn, huyện Duy Tiên, Hà Nam. Chương trình diễn ra trong 4 ngày (14-15/9 và 20-21/9). Trẻ em được miễn vé vào cửa, riêng phụ huynh mua 1.000 đồng/vé. |
Các em được hướng dẫn cách làm đồ chơi, chứ không chỉ ngắm nhìn từ xa như các triển lãm khác. Được tự do sáng tạo những sản phẩm của mình nên hầu hết trẻ tham gia rất tích cực. Tại chiếu của nghệ nhân làng An Trai, các em tò mò sờ nắn, thậm chí còn nhấc cả ông tiến sĩ lên, lắc lắc rồi yêu cầu các nghệ nhân hướng dẫn cách làm. Có em thì đặt cả lô câu hỏi: Tại sao lại gọi là tiến sĩ giấy? Làm đèn ông sao có lâu không? Sao cháu không thấy mẹ mua đèn kéo quân, mua đèn con thỏ bao giờ?
Nhìn đám trẻ vui vẻ, hào hứng học cách làm đèn, ông Nguyễn Khắc Thọ, nghệ nhân làng An Trai, không giấu nổi niềm vui. "Tôi học nghề từ năm 13 tuổi, nhưng mãi đến năm 1990, khi nghỉ hưu mới quay lại với thú vui làm đèn. Mỗi năm, vào dịp trung thu, tôi chỉ làm 50 đèn ông sao, 50 tiến sĩ giấy và cũng chừng ấy ông đánh gậy, đem bán ở chợ quê. Thu nhập chẳng đáng là bao nhiêu (mỗi đèn chỉ lãi 1.000 đồng), nhưng cái hạnh phúc lớn lao là đem niềm vui đến cho các bạn nhỏ ở quê", ông Thọ tâm sự.
Có bậc phụ huynh như chị Bùi Hải Yến, khu tập thể Nhà in ngân hàng, đường Nam Thăng Long, đã cẩn thận ghi lại các bước làm ông tiến sĩ giấy để về làm cho con nhỏ. Chị bảo: "Thực ra những đồ này rất dễ làm, chỉ cần có thời gian và sự tỉ mẩn một chút là được. Tôi bận lắm, nhưng cũng cố học để hướng dẫn cho con. Phải bỏ công sức ra làm đồ chơi, các cháu mới thấy yêu quý nó. Đây cũng là cách để các cháu phát huy óc sáng tạo, chứ cứ mua đồ sẵn ngoài chợ thì còn gì là lý thú".
Chiếc đèn đơn giản thế mà cũng phải thật khéo léo. |
Tuy nhiên, khi được hỏi thích đồ chơi điện tử hay là đèn kéo quân, tàu thuỷ, thì Tuấn, con trai chị, trả lời: "Thích đồ chơi điện tử hơn bởi nó gọn và có thể chạy bằng pin, chứ không phải đẩy tay như đèn kéo quân". Con trai anh Ngô Tiến Dũng, Bộ Tham mưu, Tổng Cục kỹ thuật, cháu cũng nói thích đồ điện tử. Anh Dũng lý giải: "Cũng chẳng trách trẻ con được khi đồ chơi của Trung Quốc với đủ mẫu mã, thể loại tràn ngập thị trường, giá cả lại rẻ. Các bậc phụ huynh thì chẳng có thời gian, cũng chẳng biết hướng dẫn cách làm đồ chơi cho con. Hiếm hoi lắm mới có một chương trình hay như thế này".
Theo nhiều phụ huynh, nếu không có những chương trình hay các lớp dạy cách làm đồ chơi dân gian thì chẳng bao lâu thế hệ con em sẽ không biết đến những ông tiến sĩ giấy, các loại trống cơm, trống trung thu..., những thứ mà cha mẹ chúng từng say mê. Và điều tệ hại hơn, sẽ có một lớp hậu sinh thụ động, chỉ biết chơi những thứ có sẵn chứ không biết sáng tạo ra những đồ chơi mới.
Như Trang
Ảnh: Xuân Thu