Chủ nhiệm Uỷ ban Đối ngoại Vũ Mão. Ảnh: V.A. |
-Trước khi quyết định vấn đề nhân sự cấp cao, nhiều ý kiến cho rằng nên có một số ứng cử viên cho mỗi vị trí chủ chốt để Quốc hội lựa chọn. Ông nghĩ sao?
- Điều 4 Hiến pháp đã quy định rõ Đảng lãnh đạo, theo quy trình thì Ban chấp hành TƯ Đảng sẽ giới thiệu các chức danh chủ chốt và chỉ giới thiệu 1 người vào mỗi vị trí. Còn các đại biểu Quốc hội qua thực tiễn có giới thiệu thêm ứng cử viên, hoặc ai tự ứng cử là quyền của đại biểu Quốc hội.
- Năm 1988, có 2 ứng cử viên được đưa ra Quốc hội bầu vào vị trí Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng (nay là Thủ tướng). Tại sao tiền lệ đó không được áp dụng trong những nhiệm kỳ gần đây?
- Đúng là chúng ta đã từng có tiền lệ là năm 1988 Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng Phạm Hùng mất, khi đó TƯ Đảng, Hội đồng nhà nước giới thiệu đồng chí Đỗ Mười. Khi ra Quốc hội, rất nhiều đoàn đại biểu giới thiệu thêm đồng chí Võ Văn Kiệt. Do đó, danh sách bầu Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng có 2 ứng cử viên. Điều đó nói lên sự dân chủ. Tuy nhiên, bây giờ cũng có ý kiến lập luận là chỉ để 1 ứng cử viên vào vị trí chủ chốt để có tỷ lệ phiếu cao, thuận lợi cho đối nội, đối ngoại. Đó là những cách tiếp cận khác nhau.
- Trong báo cáo kinh tế xã hội tại Quốc hội kỳ này, Chính phủ đã đề cập đến vấn đề giảm bớt đầu mối trong hệ thống hành chính nhà nước, cụ thể là giảm cấp phó. Ông nghĩ gì về tính khả thi của chủ trương này?
- Nhìn tổng quát chủ trương này là đúng, nhưng điều quan trọng hơn là cần đi vào phân tích cụ thể. Ví dụ, giảm đầu mối thì giảm ở lĩnh vực nào, ở khâu nào. Nếu chỉ nói chung chung thì rất khó thực hiện. Theo tôi, Chính phủ cần có một đề án tổng thể, nghiên cứu công phu để cấp có thẩm quyền phê duyệt, nếu cần thiết thì Quốc hội thảo luận và ra nghị quyết. Tránh tình trạng đề ra chủ trương mà không thực hiện được.
Trên thế giới, có nước chỉ có Thủ tướng mà không có phó thủ tướng hoặc chỉ có một phó thủ tướng. Có nước chỉ có tỉnh trưởng mà không có phó tỉnh trưởng. Đó là đặc thù của thể chế chính trị và cơ chế vận hành của hệ thống hành chính nước đó. Còn ở Việt Nam (và cũng có thể ở một số nước khác) lại không như thế.
Thực tiễn ở nước ta có lúc lên tới 9 Phó chủ tịch Hội đồng bộ trưởng (nay là Phó thủ tướng). Thấy nhiều quá ta rút rút xuống còn 5, rồi nay lại là 3 Phó thủ tướng. Qua thực tế, việc chỉ có 3 Phó thủ tướng là thiếu. Có đề nghị tới đây phải tăng lên 4 Phó thủ tướng. Tôi cho đây là điều cần thiết.
- Nhưng thực tế là một số bộ, ngành có quá nhiều cấp phó dẫn tới việc chồng chéo nhiệm vụ hoặc khó quy trách nhiệm?
- Theo cơ chế làm việc hiện nay, có nơi vừa đủ nhưng cũng có nơi thừa cấp phó. Khi dư thừa có thể dẫn tới chồng chéo trong phân công nhiệm vụ, rồi cũng có khi dẫn tới mâu thuẫn mất đoàn kết. Khi chúng ta có chủ trương thì phải có nghiên cứu khoa học, đánh giá cụ thể, không thể nói giảm một cách chung chung.
- Có nhiều ý kiến cho rằng cần xác định rõ vị trí của cấp phó, trong đó đặt vấn đề cấp phó là người giúp việc, trợ lý cho cấp trưởng và cấp trưởng có quyền lựa chọn cấp phó. Ông nghĩ sao?
- Cấp phó giúp việc cho cấp trưởng là đương nhiên. Do đó, cấp trưởng có quyền lựa chọn cấp phó. Nói như vậy không phải là chọn một cách tuỳ tiện, đơn giản, ở các nước họ cũng có quy trình. Còn ở nước ta, quy trình thủ tục còn khá rườm rà, nhiều khi hạn chế rất nhiều vai trò lựa chọn của thủ trưởng. Tôi cho rằng, đây cũng là điều cần phải xem xét lại.
Việt Anh thực hiện