Từ sáng 30 tháng chạp tôi đã cẩn thận lau chùi sạch sẽ ban thờ, thay nước cúng, chuẩn bị hương nến tiền vàng đầy đủ. Hai chiếc bánh chưng và hộp mứt gửi mua tận Vácsava cung đã được bày trang trọng trên ban ngay dưới đài sen của Phật Bà Quan Âm và di ảnh của Tứ thân Phụ Mẫu của chúng tôi.
Khi nhạc hiệu buổi lễ chào cờ mở đầu buổi phát hình của VTV4 nổi lên lúc 18 giờ, chính là thời khắc giao thừa nơi quê hương yêu dấu. Thắp cây nến và nén hương thơm, tôi rưng rưng cảm động cung kính khấn vái trước ban thờ Tổ Tiên.
Vừa khấn được mấy lời: Nam mô a di đà Phật, tuế thứ Tân Mão niên vừa qua, tuế thứ Nhâm Thìn niên vừa tới, trong phút giao hòa thiêng liêng của Trời Đất trên quê hương, con xin cung thỉnh. .. thế là lòng tôi nghẹn ngào, nước mắt cứ thế chảy dàn dụa trên đôi gò má đã gợn sóng thời gian!
Thắp hương đêm giao thừa. Ảnh tác giả cung cấp. |
Những hồi ức của thời khắc giao thừa mấy chục năm qua, hình ảnh giao thừa năm Giáp Ngọ (năm đầu hòa bình 1954), khi tôi mới chừng bảy, tám tuổi, ào ạt tràn về trong tâm trí.
Mấy anh em tôi ôm nhau nằm cuộn tròn trong chiếc ổ rơm bên nồi bánh chưng đang sôi sình sịch. Háo hức lắm song chúng tôi cũng không thể cưỡng nổi cơn buồn ngủ. Thế mà vừa nghe mẹ nói: "bánh con của mấy đứa được rồi đây này" là mấy anh em đã vùng ngay dậy.
Mẹ lấy nước trong chiếc thau đồng đặt trên đỉnh nồi bánh chưng, bỏ vào một nắm cành lá và hạt mùi khô tắm tất niên cho chúng tôi xong rồi vớt cho mỗi anh em một chiếc bánh con xinh xinh mà bố mẹ đã gói cho chúng tôi.
Chẳng để cho bánh kịp nguội chúng tôi bóc luôn ra vừa thổi hít hà vừa ăn cho thỏa cái sự thèm khát đã bị đè nén bấy lâu nay. Mùi thơm nức bùi béo của gạo nếp, đậu xanh và thịt ba chỉ khiến mấy anh em không đừng được.
Lớn lên giữa những năm tháng cả nước đang tập trung toàn lực cho cuộc chiến đấu chống Mỹ trên cả hai miền đất nước, sau hai lần cắt tay lấy máu viết đơn tình nguyện đi chiến đấu, tôi cũng đã được toại nguyện.
Có năm giữa đại ngàn Trường Sơn, nằm trên chiếc võng dù mắc ngay trên miệng hầm chiến đấu tôi áp sát chiếc đài Standa ba pin tiểu nhỏ như bao thuốc lá vào tai chờ nghe Bác Hồ đọc thơ chúc Tết! Khi lời Bác vang lên trên sóng đài tiếng nói Việt Nam, tôi biết phút giao thừa đã đến! Giữa rừng khuya lạnh lẽo, lòng tôi bỗng trào dâng niềm xúc động nghẹn ngào.
Tôi tưởng tượng ra hình ảnh Bác với bộ ka ki giản dị đang đọc những lời thơ như sấm truyền, như lời hiệu triệu, như mệnh lệnh tiến công đến với hàng chục triệu con dân nước Việt trong đó có những người lính chúng tôi!
Tôi tưởng tượng hình ảnh của bố mẹ và các em tôi đang quây quần bên mâm cỗ cúng giao thừa nơi quê nhà. Nét mặt mẹ trầm tư với cái nhìn sâu thẳm đang hướng lòng thương nhớ về tôi. Mẹ sẽ hỏi thầm: "giờ này con đang ở đâu, con có được an toàn mạnh khỏe không, giữa rừng sâu nơi chiến trường gian khổ con có được ăn Tết không"?
Một thằng lính gan như cóc tía, bướng bỉnh có tiếng từ thuở nhỏ, vậy mà tôi không ngăn được dòng nước mắt cứ âm thầm chảy trên gương mặt xanh xao vì sốt rét rừng. Mẹ ơi! Chiều nay, khi qua binh trạm chúng con cũng được phát mỗi người nửa chiếc bánh chưng, năm điếu thuốc Tam Đảo và năm cái kẹo mềm. Lính Trường Sơn được vậy là xôm lắm rồi mẹ ạ!
Hòa bình thống nhất đất nước, tôi trở về Hà Nội lấy vợ, rồi có con. Năm nào cũng vậy cứ giáp Tết là tôi đưa vợ con về quê ăn Tết để cả nhà được hưởng không khí Tết nơi miền quê Kinh Bắc với những tập tục vẫn còn được trân trọng giữ gìn. Được hưởng những giờ phút giã giò, gói bánh chưng và nhất là thức thâu đêm trông nồi bánh chưng. Các con tôi cũng háo hức chờ bà nội vớt cho những cái bánh nhỏ xinh xinh, rồi cũng hít hà vừa thổi vừa ăn những miếng bánh nóng hổi thơm lừng.
Sống ở châu Âu lâu ngày, nhiều người Việt đã quen ăn Tết Tây. Tết cổ truyền của dân tộc cứ bị xao lãng dần theo thời gian. Nhưng với gia đình tôi thì khác. Không có điều kiện gói bánh chưng, luộc bánh rình rang như ở quê hương, song tôi vẫn cố gắng làm một mâm cỗ cúng Tổ Tiên vào đêm giao thừa thật tươm tất với đủ bánh chưng, canh bóng, măng mọc giò lụa, đặc biệt còn đặt mua một con gà có đủ chân, cổ đầu mỏ đàng hoàng để cúng khấn Tổ Tiên, Ông Bà. Cầu cho gia đình, cho đất nước quê hương sang năm mới được muôn điều như ý, vạn sự tốt lành như giao thừa năm nay tôi đang khấn vái lúc này đây!
Pháo sáng đang rền vang, bừng sáng trên bầu trời Hà Nội. Cả nhà tôi đang đang gửi hết tâm trí, tình cảm về với quê hương yêu dấu, cùng hướng mắt nhìn vào màn hình tivi đang tường thuật không khí người dân đón giao thừa ở Bờ Hồ Hoàn Kiếm Hà Nội!
Krakow, Ba Lan, tháng 1-2012.
Long Biên