Ông khá rảnh rỗi với tôi nhưng khẳng định ông, FBI và Bộ Tư pháp không liên quan đến những gì mà tôi có thể sử dụng gián tiếp hoặc chuyển cho người khác. Ông nghiêm khắc nhắc đến những quy tắc đó với giọng nói trầm ấm, dứt khoát. Tôi hứa, và ông nói vấn đề quan trọng là tôi phải cẩn thận. Cách duy nhất để đảm bảo là không nói với ai về chuyện chúng tôi biết nhau hay nói rằng tôi biết một nhân vật nào đó trong FBI hay Bộ Tư pháp. Không một ai.
Vào mùa xuân, ông nói với sự tự tin rằng FBI có thông tin Phó tổng thống Spiro T. Agnew đã nhận khoản hối lộ 2.500 USD bằng tiền mặt và cho vào ngăn kéo bàn làm việc. Tôi chuyển thông tin này cho Richard Cohen, phóng viên phụ trách Maryland hàng đầu của Washington Post, không nêu danh tính nguồn tin. Cohen nói, và sau này viết trong cuốn sách về cuộc điều tra Agnew rằng ông nghĩ đây là "chuyện ngược đời". Tôi và một phóng viên khác của Washington Post dành cả một ngày chạy khắp Baltimore để tìm người được cho là biết về khoản hối lộ. Chúng tôi chẳng tìm được gì. Hai năm sau, cuộc điều tra Agnew kết luận phó tổng thống đã nhận khoản hối lộ trong văn phòng.
Khoảng 9h45' sáng ngày 2/5/1972, Felt đang ở trong phòng làm việc tại trụ sở FBI thì một trợ lý giám đốc vào báo cáo Hoover đã qua đời tại nhà riêng. Felt sửng sốt. Trên thực tế, ông là người tiếp theo kế tục vai trò lãnh đạo văn phòng.
Tuy nhiên, Felt sớm bị thất vọng. Nixon đề cử L. Patrick Gray III làm quyền giám đốc. Gray là một nhân vật trung thành với Nixon nhiều năm nay. Ông này đã từ chức ở Hải quân năm 1960 để làm việc cho ứng viên Nixon trong chiến dịch tranh cử mà Nixon thất bại trước John F. Kennedy.
Felt bị một đòn chí mạng, nhưng ông vẫn tỏ ra bình thản. "Nếu khôn ngoan hơn, thì lẽ ra tôi nên từ chức", Felt viết trong hồi ký.
Ngày 15/5, không đến hai tuần sau khi Hoover qua đời, một tay súng bắn thống đốc Alabama George C. Wallace, khi đó đang tranh cử tổng thống, tại một trung tâm mua bán ở Laurel. Vết thương rất nghiêm trọng, nhưng Wallace sống sót.
Wallace nhận được sự ủng hộ đáng kể từ miền nam. Ghế ứng viên của Wallace 4 năm trước đó, năm 1968, có thể khiến Nixon thất cử, và Nixon giám sát mọi động thái của Wallace khi cuộc bầu cử tổng thống năm 1972 tới gần.
Tối đó, Nixon gọi điện cho Felt, không phải Gray (người đang không ở trong thành phố) tại nhà riêng để cập nhật tin tức. Đây là lần đầu tiên Felt nói chuyện trực tiếp với Nixon. Felt báo cáo kẻ ám sát Arthur H. Bremer đang bị giam giữ nhưng ở trong bệnh viện vì bị thương sau khi bắn Wallace. "Thật tệ là các sĩ quan lại để mọi chuyện xảy ra như vậy", Nixon nói với Felt.
Felt cảm thấy xúc phạm trước bình luận của tổng thống. Nixon đang bối rối và lo lắng, ông muốn được Felt cập nhật tin tức về vụ điều tra Bremer 30 phút một lần.
Trong những ngày tiếp theo, tôi gọi cho Felt nhiều lần và ông cẩn thận trao cho tôi một số tin tức trong khi chúng tôi tìm cách hiểu thêm về Bremer. Hoá ra ông đã lén theo dõi một số ứng viên khác, và tôi tới New York để đưa tin về phiên toà. Điều này dẫn tới một số bài báo trên trang nhất về những chuyến đi của Bremer và hoàn tất bức chân dung một tên điên khùng không nhằm vào mục tiêu Wallace cụ thể mà tìm cách bắn bất kỳ ứng viên tổng thống nào. Hôm 18/5, bài báo trên trang nhất của tôi viết: "Những quan chức liên bang cấp cao đã xem báo cáo điều tra vụ bắn Wallace hôm qua cho biết không có bằng chứng cho thấy Bremer là kẻ giết người thuê".
Tôi nghĩ mình thật là "trơ tráo". Dù về kỹ thuật, tôi bảo vệ nguồn tin, nhưng tôi không tiết lộ nguồn tin đó từ đâu. Felt ôn tồn góp ý với tôi. Tuy nhiên, bài báo Bremer hoạt động một mình và không có đồng bọn là bản tin mà cả Nhà Trắng và FBI đều mong muốn.
Nguyễn Hạnh (theo Washington Post)
Còn nữa