Akbar Hashemi Rafsanjani. |
Để giành phiếu của các cử tri trẻ, các ứng cử viên - kể cả những người được coi là bảo thủ - cố gắng tạo dựng hình ảnh những nhà cải cách có tư tưởng thực tiễn. Trong các bài phát biểu và khẩu hiệu, những ứng cử viên hàng đầu đều hứa hẹn sẽ cởi mở hơn, phát triển kinh tế và cải thiện quan hệ với phương Tây.
Ai chọn ra các ứng cử viên?
Ngày 22/5, 6 ứng cử viên tổng thống được Hội đồng Bảo vệ hùng mạnh, một cơ quan bao gồm 12 luật gia bảo thủ, lọc ra từ hơn 1.000 người nộp đơn đăng ký (hội đồng này còn có quyền ngăn chặn hay sửa đổi các luật đã được Quốc hội Iran thông qua). Ngày hôm sau, Moin và Mohsen Mehralizadeh, cả hai đều theo tư tưởng cải cách, được bổ sung trong danh sách các ứng cử viên, theo yêu cầu của lãnh tụ tối cao Ali Khamenei. Ứng cử viên bảo thủ Mohsen Rezai rút khỏi cuộc đua ngày 15/6, theo yêu cầu của các lãnh đạo tôn giáo để tránh tách phiếu của phe bảo thủ. Trong số các ứng cử viên không có ai là phụ nữ, vì họ bị cấm tranh cử chức tổng thống ở Iran.
Tổng thống Iran nắm bao nhiêu quyền lực?
Không nhiều lắm. Tổng thống bổ nhiệm các thành viên nội các và đứng đầu Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao (SNSC), cơ quan hoạch định chính sách ngoại giao. Nhưng lãnh tụ tối cao, nhân vật nắm quyền suốt đời, có tiếng nói cuối cùng đối với các quyết định của SNSC. Lãnh tụ tối cao cũng là tổng tư lệnh lực lượng vũ trang và cảnh sát, đứng đầu Bộ Phát thanh truyền hình của Cộng hoà Hồi giáo Iran (IRIB) - nơi kiểm soát các đài phát thanh và truyền hình, và cũng là người kiểm soát bộ máy tư pháp của đất nước. Vì vậy, đối với những vấn đề an ninh quốc gia và quốc phòng – như thương thuyết hạt nhân giữa Iran và châu Âu, đa số các chuyên gia cho rằng cuộc bầu cử này sẽ không có nhiều tác động.
Các cuộc thăm dò mới nhất cho kết quả ra sao?
Hồi tháng 5, Rafsanjani nổi hẳn lên người dẫn đầu, nhưng Qalibaf và Moin đang khép dần khoảng cách những tuần gần đây. Nếu không có ứng cử viên nào giành hơn nửa số phiếu - điều mà nhiều chuyên gia dự đoán, bầu cử sẽ bước vào vòng 2 ngày 24/6. Các chuyên gia cũng khuyến cáo là rất khó dự đoán xu hướng bỏ phiếu của cử tri Iran, vì nhiều người không muốn phát biểu công khai trong các cuộc thăm dò.
Tỷ lệ đi bầu sẽ là bao nhiêu?
Các cuộc thăm dò cho thấy dưới 50% trong số 42 triệu cử tri hợp pháp của Iran sẽ đi bỏ phiếu, một sự sụt giảm đáng kể so với các cuộc bầu cử năm 1997 và 2001, khi tỷ lệ đi bầu lần lượt là 90% và 68%. Nhiều người Iran - nhất là những người dưới 30 tuổi, vốn chiếm 2/3 dân số 72 triệu của Iran – tuyên bố sẽ tẩy chay bầu cử để phản đối sự bất lực của bộ máy hành pháp của Iran. Tuy nhiên, một số chuyên gia dự đoán nhiều cử tri theo tư tưởng cải cách sẽ tham gia bầu cử để đảm bảo rằng ứng cử viên yêu thích của họ - Moin - đi tiếp vào vòng 2.
Những ứng cử viên chính là ai?
Akbar Hashemi Rafsanjani: Cựu tổng thống Iran suốt 2 nhiệm kỳ (1989-1997) và là cựu chủ tịch Quốc hội, Rafsanjani có rất nhiều ảnh hưởng trong nền chính trị Iran kể từ khi quốc vương nước này bị lật đổ năm 1979. Ông từng là cố vấn của Ayatollah Ruhollah Khomeini - người sáng lập ra nền cộng hoà Hồi giáo. Kể từ năm 1997, ông đứng đầu cơ quan chuyên giải quyết tranh chấp giữa Quốc hội và Hội đồng Bảo vệ. Rafsajani vẫn là một nhân vật gây tranh cãi trong nền chính trị Iran, vì hành động đàn áp những người bất đồng chính kiến thời kỳ ông làm tổng thống cũng như những lời tố cáo tham nhũng đối với gia đình và bản thân ông.
Là người nhiều tuổi nhất trong số 8 ứng cử viên, Rafasanjani, 70 tuổi, đã tự làm mới mình và xây dựng nên hình ảnh một nhân vật thực tiễn theo tư tưởng trung dung. Gần đây, ông khẳng định sẽ cải thiện quan hệ với phương Tây.
Trong cuộc trả lời phỏng vấn tạp chí Time, ông tuyên bố “sẽ chấm dứt sự thù địch với Mỹ”, nếu Washington chấm dứt phong toả 11 tỷ USD mà Tehran khẳng định đã bị Mỹ đóng băng từ năm 1979. Rafsranjani ủng hộ những nỗ lực làm giàu uranium để chạy các nhà máy năng lượng hạt nhân của Iran, nhưng sẽ cho phép thêm các cuộc thanh tra quốc tế tại các cơ sở hạt nhân của nước này. Về các vấn đề trong nước, ông muốn lấy lòng tầng lớp trẻ, các cử tri nữ, bằng những biện pháp cải cách ôn hoà như nới lỏng các quy định về trang phục, thêm tự do báo chí và giảm bớt sự kiểm soát của chính phủ đối với nền kinh tế. Tỷ lệ thất nghiệp ở một số khu vực tại Iran lên đến 25%.
Mohammed Baqur Qalibaf: Cựu chỉ huy lực lượng cảnh sát và an ninh từ tháng 6/2000 đến tháng 4/2005, Qalibaf, 44 tuổi, có được sự ủng hộ mãnh mẽ trong lực lượng an ninh và những người bảo thủ trẻ. Nhưng nhiều cử tri trẻ tuổi không ưa Qalibaf, vì ông từng cùng 24 chỉ huy khác, ký thư gửi lên Tổng thống Khatami hồi tháng 7/1999, đòi bắt những người biểu tình sinh viên.
Mặt khác, nhiều người Iran cho rằng ông đã giúp cải thiện hình ảnh của lực lượng cảnh sát Iran, vì ông là vị chỉ huy đầu tiên tuyển mộ phụ nữ vào lực lượng này. Ông tham gia tranh cử với tư cách là một nhà cải cách, mặc dù ông cho rằng cần phải duy trì, ít nhất một phần, sự kiểm soát của chính phủ đối với nền kinh tế và báo chí. Quan điểm của Qalibaf đối với vấn đề hạt nhân không rõ ràng, nhưng một số nhà ngoại giao nước ngoài lo ngại Qalibaf sẽ đẩy mạnh việc quân sự hoá Iran. Ông tiến hành một chiến dịch tranh cử hùng hậu, và một trong những thông điệp tranh cử của ông là: “Chúng tôi không phải là một quốc gia cưỡi lạc đà”.
Mustafa Moin: Một cựu bác sĩ khoa nhi và cựu bộ trưởng Văn hoá và giáo dục, Moin, 54 tuổi, đã có những động thái táo bạo khi tranh cử: công khai chất vấn quyền lực của lãnh tụ tối cao và ký một thoả thuận với một nhóm bất đồng chính kiến bị cấm hoạt động là Phong trào Giải phóng Iran. Ông hứa nếu đắc cử sẽ thả tự do cho tất cả các tù nhân chính trị đang bị giam giữ, bổ nhiệm bộ trưỏng Nhân quyền và tăng thêm quyền cho phụ nữ. Tuy nhiên, hầu hết các chuyên gia cho rằng những kế hoạch cải cách của ông, cũng giống như những nỗ lực của Khatami trong 8 năm qua, có ít cơ hội thành công. Tuy nhiên, Moin được lòng các sinh viên, vì khi còn làm bộ trưởng Giáo dục, ông từng 3 lần nộp đơn từ chức để phản đối các biện pháp của chính phủ đối với những sinh viên biểu tình. Moin không loại trừ việc nối lại quan hệ với Mỹ, nhưng không coi đó là mục tiêu chính và ủng hộ việc nối lại chương trình hạt nhân của Iran vì những mục đích hoà bình.
Ali Larijani: Từng đứng đầu IRIB từ năm 1994 – 2004, Larijani, 48 tuổi được các nhóm bảo thủ chính ủng hộ. Trong đó, có Hội đồng điều phối Lực lượng Cách mạng Hồi giáo - liên minh các nhóm bảo thủ lớn nhất của Iran - và Hội Kỹ sư Hồi giáo. Trong các bài phát biểu tranh cử, ông tuyên bố sẽ tạo ra 800.000 việc làm. Ông có bằng tiến sĩ triết học, là một đồng minh và cố vấn an ninh của lãnh tụ tối cao Khamenei. Những người chỉ trích cáo buộc ông sử dụng cương vị điều hành bộ máy báo chí của Iran để ngăn cản những biện pháp cải cách của Tổng thống Khatami và không cho chỉ trích lãnh tụ tối cao Khamenei.
Những ứng cử viên còn lại không có cơ hội giành nhiều phiếu. Đó là Mahmoud Ahmedinezhad - thị trưởng Tehran, cựu chủ tịch Quốc hội Mehdi Karrubi và Mohsen Mehralizadeh - người giữ chức phó tổng thống dưới quyền ông Khatami.
M.C. (theo NYT)