Bức Đức mẹ bên cây kéo sợi của Leonardo da Vinci. |
Hai người đàn ông đã vào lâu đài Drumlanrig (gần thành phố Dumfries của Scotland) hôm thứ tư, khống chế một người gác, vô hiệu hoá chuông báo động và gỡ bức tranh khỏi tường, sau đó bỏ trốn cùng 2 đồng phạm trên một chiếc Volkswagen màu trắng.
Julian Radcliffe, người đứng đầu Art Loss Register (kho dữ liệu tư nhân lớn nhất thế giới, chuyên thống kê các tác phẩm nghệ thuật bị đánh cắp), cho biết việc trộm tranh nếu tiến hành khi nơi trưng bày mở cửa thì dễ hơn là vào ban đêm (lúc đó tất cả các chuông báo động đều hoạt động). “Nếu một khi bạn đã mở cửa cho công chúng vào xem, nhất là tại một địa điểm không phải ở trung tâm thành phố như thế này thì rất khó phòng ngừa”. Sau khi đánh cắp tranh, những tên trộm sẽ có nhiều phương án hành động, chẳng hạn chờ vài thập kỷ trước khi đem bán, tìm cách lấy tiền chuộc, hay khiến thiên hạ lầm tưởng đây là những bản sao chất lượng cao.
Bức Mona Lisa của Leonardo da Vinci. |
Vụ trộm nổi tiếng nhất trong lịch sử xảy ra với bức Mona Lisa của Leonardo da Vinci năm 1911 ở Paris (Pháp). Một người Italy làm việc tại bảo tàng Louvre tên là Vincenzo Peruggia đã lấy bức tranh khi đang ở một mình trong viện bảo tàng rồi giấu nó trong áo khoác lúc đi ra ngoài. Trong suốt 2 năm bức tranh bị mất, công chúng Pháp vẫn xếp hàng chỉ để xem khoảng trống trên tường.
Vào mùa thu năm 1913, một người buôn tranh nổi tiếng ở Italy, Alfredo Geri, đăng một quảng cáo trên vài tờ báo, với nội dung “sẵn sàng mua các tác phẩm nghệ thuật thuộc đủ mọi thể loại với giá cao”.
Ít lâu sau, Geri nhận được một bức thư trong đó người viết xưng tên là “Leonardo”, cho biết mình đang sở hữu bức Mona Lisa bị đánh cắp. Địa chỉ gửi là một hòm thư lưu ở Paris. Mặc dù Geri cho rằng mình đang làm việc với một người nắm trong tay một bản sao chứ không phải bản chính, ông đã liên lạc với Commendatore Giovani Poggi, giám đốc viện bảo tàng Uffizi (ở Florence, Italy). Cả hai bàn nhau Geri sẽ phải trả lời ông cần xem tranh trước khi ra giá.
Ngày 10/12/1913, một người đàn ông Italy xuất hiện tại văn phòng của Geri ở Florence. Sau khi chờ các khách hàng khác đi khỏi, người lạ mặt tự xưng là Leonardo Vincenzo, cho biết đang để bức tranh trong khách sạn và đòi nửa triệu lire. Ông ta giải thích muốn trả lại Italy cái mà Napoleon từng đánh cắp. Leonardo tuyên bố bức tranh phải được treo ở bảo tàng Uffizi và không bao giờ trả lại cho nước Pháp. Geri hẹn đưa giám đốc Uffizi, tức ông Poggi, đến gặp Leonardo ở khách sạn ngày hôm sau. Tại đây, kẻ trộm tranh lôi ra một hòm gỗ đựng quần áo. Dưới đáy giả của cái hòm là bức Mona Lisa. Leonardo, tên thật là Vincenzo Peruggia, bị bắt sau đó.
Bức chân dung Quận công Wellington của Francisco de Goya. |
Năm 1961, chính phủ Anh cuống cuồng huy động tiền của để chuộc lại bức tranh Quận công Wellington của Goya thuộc Triển lãm Quốc gia ở London. Sau đó, Kempton Bunton, một tài xế thất nghiệp, nhận là mình đã vào bảo tàng qua đường cửa sổ mở. Anh này cho biết muốn dùng tiền chuộc để cho người nghèo. Bunton phải lãnh 3 tháng tù. Nhưng các tài liệu do Phòng triển lãm Quốc gia tiết lộ năm 1996 cho thấy anh ta có lẽ không phải là thủ phạm.
Vụ trộm tranh lớn nhất trong lịch sử Mỹ xảy ra ở Boston năm 1990. Một loạt các tác phẩm của Vemeer, Rembrant và Manet trị giá 300 triệu USD, thuộc Viện bảo tàng Isabella Gardner, đến nay vẫn chưa tìm lại được. Hai tên trộm măc đồng phục cảnh sát xuất hiện tại bảo tàng từ sáng sớm, tuyên bố rằng họ đến vì nghe nói ở đây gặp chuyện, rồi khoá luôn tay những người gác cửa vào lan can. 5 triệu USD tiền thưởng vẫn đang chờ ai tìm lại được các hoạ phẩm.
Năm 1991, hai người đàn ông che mặt có vũ trang lấy đi 20 bức tranh, mỗi bức trị giá 10 triệu USD khỏi Viện bảo tàng Van Gogh ở Amsterdam, Hà Lan. Cảnh sát cho biết ít nhất một trong hai nhân vật này đã có lẽ đã nấp trong bảo tàng từ chiều thứ bảy, sau đó khống chế 2 người gác vào sớm chủ nhật, buộc họ phải tắt chuông báo động. Tuy nhiên, chưa đầy một tiếng đồng hồ sau vụ trộm, những bức tranh được tìm thấy trong chiếc xe dùng để đào tẩu, điều bí ẩn mà chưa ai giải thích được.
Bức Tiếng thét của Edward Munch. |
Năm 1994, trong khi người dân Na Uy đang mải mê theo dõi lễ khai mạc Olympics mùa đông ở Lillehammer thì có 2 kẻ đột nhập vào một phòng triển lãm ở thủ đô Oslo gần đó và lấy đi tác phẩm nổi tiếng nhất của Edward Munch, Tiếng thét. Họ làm chuông báo động reo, nhưng người bảo vệ không để ý. Hai tên trộm trước khi chuồn đi còn để lại lời nhắn: “Cảm ơn vì an ninh kém”. Sau một cuộc điều tra kéo dài, người ta đã tìm lại được bức tranh nhờ một mảnh khung bị bỏ lại tại một bến xe buýt.
Một trong những vụ trộm táo bạo nhất xảy ra ở Stockholm, Thuỵ Điển, năm 2000. 3 tên trộm che mặt mang vũ khí bước vào Bảo tàng Quốc gia trong lúc khách tham quan đang ra vào tấp nập, lấy đi một bức Rembrant, 2 bức của Renoir, rồi bỏ chạy. Họ bỏ trốn bằng thuyền máy (bảo tàng nằm bên mặt nước). 4 tháng sau, trong lúc điều tra về ma tuý, cảnh sát tình cờ tìm được một trong các bức tranh. 8 kẻ tham gia phải lãnh án 8 năm rưỡi tù.
Năm 2002, một băng nhóm sử dụng tên giả để thuê một cửa hàng gần Bảo tàng Mỹ thuật Quốc gia Paraguay ở Asuncion, lúc đó đang tổ chức buổi triển lãm lớn nhất trong lịch sử viện bảo tàng này. Họ đào một đường hầm dài 24 mét bên dưới cửa hàng dẫn tới viện bảo tàng (có lẽ mất khoảng 2 tháng), sau đó tiến hành vụ trộm vào ban đêm, lấy đi các tác phẩm tổng trị giá hơn 1.400.000 USD.
Bức Pháo đài và những ngôi nhà ở Paris của Van Gogh, một trong 3 bức tranh của Bảo tàng Whitworth bị đánh cắp. |
Ngay trong năm nay, 3 bức tranh của Van Gogh, Picasso và Gauguin, trị giá hơn 6.300.000 USD thuộc Phòng triển lãm Whitworth (Manchester, Anh) đã bị đánh cắp. Những thủ phạm đã tránh được cả camera theo dõi lẫn chuông báo động và những người tuần tra túc trực 24/24 giờ. Các bức tranh được tìm thấy ngày hôm sau, có hư hại chút ít và bị nhét trong một cái ống đằng sau một toilet công cộng. Một mẩu giấy đính kèm giải thích động cơ của vụ trộm là nhằm chứng minh tình trạng an ninh kém tại phòng triển lãm.
Minh Châu (theo BBC, Reuters)