Đạo diễn Michael Moore đang phỏng vấn bà Lila Lipscomb. |
Lila Lipscomb từng tin vào cái cớ mà Bush phát động chiến tranh. Nhưng khi con trai bà bị giết tại Iraq, niềm tin của người phụ nữ này không còn nữa. 2 năm trước, nếu bạn hỏi Lipscomb rằng bà ủng hộ gì, người phụ nữ này có lẽ đã chỉ ra lá quốc kỳ trong ngôi vườn nhà và 4 người con đã trưởng thành của bà.
Thứ tự ưu tiên của Lila là: gia đình, niềm tin, đất nước và cuối cùng là nơi hội tụ cả 3 điều trên. Bà gọi đó là "nghĩa vụ": 2 người con của bà đã gia nhập quân đội và bà làm việc cho nhà nước. Bà tự gọi mình là "người phụ nữ vô cùng mạnh mẽ". "Tôi đã dạy các con gái tôi để chúng hiểu rằng chúng sẽ là những người phụ nữ độc lập và mạnh mẽ. Vì thế những người đàn ông trong cuộc sống của chúng tôi phải rất đặc biệt". Howard, chồng bà, là công nhân nhà máy sản xuất ôtô.
Lipscomb kể lại sự kiện làm thay đổi cuộc sống của gia đình bà và làm thay đổi hòan toàn nhận thức chính trị của họ. Bà hy vọng rằng hàng triệu người đồng hương Mỹ của bà cũng sẽ thay đổi như vậy trước cuộc bầu cử vào tháng 11 tới. Lipscomb đã ngạc nhiên, và tất cả những ai biết bà đều ngạc nhiên khi biết rằng bà trở thành nhân vật hàng đầu trong cuộc vận động hất cẳng Bush.
Đã hai tuần kể từ khi bộ phim Fahrenheit 9/11 được công chiếu ở Mỹ và trong thời gian đó, tiếng nói của Lipscomb đã có tiếng vang nhất. Cũng như với bất cứ tác phẩm nào của Moore, bộ phim này sẽ được công chúng yêu thích và cũng bị lên án ở mức tương đương. Nhưng dù người ta nghĩ gì về ông thì cũng thật khó có thể phản đối lời kể của người phụ nữ 50 tuổi đến từ Flint, Michigan. Bà vẫn treo lá quốc kỳ Mỹ trong vườn nhưng giờ chỉ còn 3 đứa con và những gì bà từng tin tưởng giờ đã đổ vỡ.
Những cảnh tượng trong phim khi bà kể về cái chết của Michael, con bà, đã khiến nhiều khán giả rơi lệ. "Suốt nhiều năm liền, tôi nghĩ rằng tôi phải kiểm soát mọi thứ. Nhưng khi nhân viên của quân đội đứng trong nhà bạn và nói với bạn rằng đứa con trai đầu lòng của bạn đã chết, tất cả những điều tâm niệm đó bay ra ngoài cửa sổ. Suốt năm rưỡi qua, tôi đã khóc".
Sức mạnh của câu chuyện của Lipscomb bắt nguồn từ sự thay đổi đột ngột trong quan điểm và tài hùng biện của bà khi nói về nó. Ban đầu, bà ủng hộ cuộc chiến Iraq vì cho rằng chính phủ hiểu rõ những gì họ làm. Nhưng chỉ 2 tuần sau khi cuộc chiến bắt đầu, đứa con trai 26 tuổi của bà, một trung sĩ quân đội Mỹ, đã bị bắn chết khi làm nhiệm vụ pháo thủ trên chiếc trực thăng Black Hawk. 5 binh sĩ khác cũng thiệt mạng trong vụ đó. Khoảng một tuần sau đó, Lipscomb nhận được lá thư cuối cùng của cậu con trai, trong đó anh cho rằng Bush đã sai lầm, lẽ ra họ không nên có mặt tại Iraq và rằng toàn bộ cuộc chiến đó là điên rồ. Moore biết được những điều này khi câu chuyện của Lipscomb và gia đình bà được đăng tải trên tờ Newsweek và ông đã bay đến Flint.
"Michael Moore đã đi khắp nước Mỹ để phỏng vấn nhiều người cho bộ phim của ông ấy. Đó là một điều lạ thường. Ông ấy đã ngồi trong phòng khách nhà tôi và bỗng nhiên, khi đang nói chuyện, ông ấy rơi nước mắt", bà kể. Nhà sản xuất của Michael cho hay ngay sau cuộc gặp đó, đạo diễn đã biết bộ phim của ông sẽ nói về vấn đề gì.
Xét về mặt quyền lợi, lẽ ra Lipscomb đã nên nghi ngờ Moore. Bà là một đảng viên Dân chủ nhưng bảo thủ. Bà là người tuân giáo và thậm chí nếu bây giờ có thể làm lại mọi thứ, bà cũng không hối thúc con trai đào ngũ bởi như thế là vi phạm luật pháp. "Tôi truyền cho các con tôi, như cha mẹ tôi đã truyền cho tôi, rằng bất kể ai được bầu làm tổng thống Mỹ thì đó cũng là vị trí cần tôn trọng. Bất kể người đó thuộc phe Dân chủ hay Cộng hòa".
Bà đã xem bộ phim đầu tiên của Moore, Roger và Tôi, một bộ phim tài liệu về việc đóng cửa một nhà máy ở Flint và đã thực sự bị gây ấn tượng. Khi đạo diễn đề nghị bà tham gia phim Fahrenheit 9/11, bà đi xem lại bộ phim mới nhất của ông, Bowling for Columbine. Bộ phim này cũng có giá trị. Nhưng bà cũng có nhiều lý do khác để tham gia, đó là cảm giác tội lỗi vì không nói ra sớm hơn, vì đã bằng lòng và cả tin vào luận điệu của ông Bush.
"Tôi đã không chần chừ khi nhận lời vì tôi vẫn ghi nhớ những lời con trai tôi. Với tư cách một người mẹ, mỗi ngày tôi đều tự vấn liệu tôi đã có thể làm gì hơn thế hay không? Liệu tôi đã có thể lớn tiếng hơn để ngài tổng thống không được nhiều quyền như thế? Con trai tôi đã lạc lối bởi một quyết định được dựa trên sự dối trá của ngài tổng thống Mỹ. Có thể nào con trai tôi vẫn còn đây nếu tôi đã nổi dậy?".
Vào ngày Michael, con trai bà, quyết định nhập ngũ, Lipscomb nói: "Tôi đã rất tự hào về nó. Đó là quyết định đầu tiên của một người đàn ông đã trưởng thành".
Bà biết những mối hiểm nguy rình rập. Cô con gái của bà, Jennifer đã phục vụ trong quân đội Mỹ trong chiến tranh vùng Vịnh nhưng bà cũng cho rằng đó là một quyết định khôn ngoan về đường sự nghiệp đối với một thành viên của một gia đình thu nhập thấp như nhà bà.
Sau Giáng sinh năm 2002, trong lần cuối về thăm nhà, Michael đã gây bất ngờ cho bà. "Tôi vẫn còn nhớ rõ. Khi tôi bước ra khỏi phòng ngủ, cháu nói với tôi rằng nó sẽ đến Kuwait và sau đó tới Baghdad. Và nó nói rằng nó không ủng hộ chiến tranh, rằng nó không hiểu tại sao nó phải đến đó. Chúng tôi nói về nỗi sợ hãi. Tôi đã chết điếng bởi tôi nghĩ rằng đó là nơi trú ẩn của bin Landen vì chúng tôi vẫn được bảo như thế".
Giờ thì bà biết rõ hơn về sự thất bại khi tìm mối liên hệ giữa ông trùm khủng bố và đất nước Iraq, về sự thất bại để có thể chứng minh sự tồn tại của vũ khí hủy diệt hàng loạt ở đất nước vùng Vịnh này. Đoàn làm phim của Moore theo bà đến Nhà Trắng nhưng không được cho phép vào trong. Thay vào đó, bà bị một người qua đường mắng mỏ và cho rằng bà cố tình "dựng lên" những bi kịch của cuộc xung đột.
"Con trai tôi đã chết. Điều đó không phải được dựng lên", Lipscomb nói.
Trong 3 ngày đầu công chiếu, Fahrenheit 9/11 đã thu về 21,8 triệu đô la trong khi Harry Potter đạt 11,4 triệu đô la trong cùng khoảng thời gian đó. Lipscomb nhanh chóng trở thành nhân vật nổi tiếng. Bà đã 2 lần bị nhận ra tại sân bay. "Thật là kinh ngạc phải không? Tôi chỉ là một phụ nữ đến từ Flint".
Tuy nhiên, bà sẽ phải đối mặt với thái độ thù địch của những người cho rằng bà không ái quốc. "Đúng. Có một số người ghét tôi. Nhưng chẳng sao cả. Bởi đó mới là nước Mỹ. Bạn có quyền ghét người mà bạn muốn ghét và thích người bạn muốn thích".
Nhưng cho đến giờ, bà mới chỉ gặp những phản ứng tích cực. Những lá thư viết tay và thư điện tử được gửi tới dồn dập, trong đó có rất nhiều thư của phụ huynh những binh sĩ đang có mặt tại Iraq. Bà là thành viên của hội "Tiếng nói những gia đình quân nhân", một tổ chức dành cho những người có họ hàng hoặc người yêu trong quân đội và phản đối chiến tranh Iraq. "Qua tổ chức của chúng tôi, tiếng nói của họ sẽ có trọng lượng hơn", bà nói.
Bà nhận được thư từ và điện thoại từ khắp nơi trên nước Mỹ. Và vào đêm mà bộ phim được công chiếu, một phụ nữ trẻ tên là Tracy đã gọi cho bà. Tracy và Michael con trai bà là bạn từ thời thơ ấu và cô không biết rằng Michael đã chết cho đến khi xem bộ phim. Tracy phục vụ trong hải quân và cô đang trên đường tới Iraq.
Lá thư gây ngạc nhiên nhất là do một người đàn ông mà Lipscomb biết sơ sơ gửi cho bà. Đó là người đã bán nhà cho gia đình bà. "Bức thư được viết tay, dài kín một trang giấy. Ông ấy nói là đã xem bộ phim và khi về tới nhà, ông ấy viết ngay bức thư đó. Ông ấy vẫn luôn ủng hộ phe Cộng hòa một cách mạnh mẽ nhưng giờ thì ông ấy đã thay đổi quan điểm".
Cấp trên của Lipscomb ủng hộ bà. Bạn bè của bà ở Flint thì sửng sốt. Lipscomb phân vân liệu điện thoại nhà bà có bị nghe trộm không và tại sao số điện thoại nhà bà được lan truyền rộng rãi đến thế. Lipscomb cũng phân vân liệu có khi nào đó bà đến được Nhà Trắng, một trong những việc mà bà lên kế hoạch thực hiện. "Khi đến Washington DC, là một công dân Mỹ tôi có quyền đó, tôi phải đến thẳng Nhà Trắng và tôi sẽ không dừng lại cho đến khi quyền đó được trả lại cho chúng tôi. Máu của con trai tôi đã đổ vì Nhà Trắng vậy thì tại sao tôi không có quyền bước vào đó? Đó là Nhà Trắng của tôi". Liệu bà sẽ nói gì với ông Bush khi bà gặp ông ấy? "Chúa lòng lành". Bà lắc đầu. "Chúa lòng lành".
Giờ đây, thay vì dạy các cháu tin tưởng chính quyền, Lipscomb dạy 7 đứa cháu của bà phải biết đặt câu hỏi. "Tôi bảo với các cháu, nếu cháu không hiểu điều gì thì phải hỏi. Và nếu cháu vẫn không hiểu thì hãy hỏi cấp cao hơn. Cao hơn. Cao hơn nữa".
Với tâm niệm đó, bà dự định chưa vội quyết định sẽ bầu cho ai trong cuộc bầu cử sắp tới (bà biết chắc là bà sẽ không bầu cho ai) cho đến khi tìm hiểu rõ về John Edwards, người liên danh với ứng viên tổng thống của đảng Dân chủ John Kerry. "Tôi thực sự chưa biết gì về ông này. Tôi sẽ không nghe những gì truyền hình nói. Tôi cũng sẽ không nghe những gì đài phát thanh nói. Tôi phải tìm cách buộc ông ấy trả lời những câu hỏi của tôi, có thể bằng cách ngồi nói chuyện với ông ấy hoặc tham gia một buổi vận động của ông ấy. Tôi không đùa".
Ngọc Sơn (theo Guardian)