Một thợ lò được đưa lên mặt đất. |
Những người sống sót chưa từng mất hy vọng bởi họ vẫn nghe thấy tiếng đào bới. Đó là âm thanh mà những người cứu hộ tạo ra khi hối hả đào “đường hầm hy vọng”. Bạn của một công nhân nói: “Tôi biết là anh ấy sẽ ổn nhưng tôi vẫn lo thắt ruột”.
Đối với những người đợi thân nhân trong mưa và tuyết lạnh bên ngoài khu mỏ, biến cố này khiến họ nhớ đến thảm họa tàu Kursk và ít người hy vọng vào một kết quả khả quan. Tên của những người mất tích được dán tại trụ sở mỏ và từ đó, nỗi lo lắng của mỗi gia đình có người thân bị mắc kẹt hầm lò bắt đầu. Sự lo sợ càng tăng lên khi 24h giờ qua đi mà chỉ 16 người được cứu thoát và lượng oxy và nhiệt độ dưới lò giảm đi nhanh chóng.
Tất cả các nhân viên cứu hộ hiểu rằng họ đang phải chạy đua với thời gian để giành lại mạng sống của những người thợ mỏ trước khi không khí cạn kiệt và nước dâng lên và nhận chìm họ.
Thật lạ lùng là những người được cứu ra sau lại mạnh khoẻ hơn nhóm được đưa lên khỏi trước đó. Những người mắc lại trong hầm lò cho biết họ phải tụm lại cùng nhau để giữ ấm và sau đó tắt đèn để tránh tiêu tốn oxy rồi đương đầu với tình trạng thiếu nước và thức ăn. Trong khi đó, sự vô vọng của một số người dần trở nên quá mức chịu đựng và có thể người mất tích đã tách khỏi nhóm để tìm đường thoát.
Và cuộc tìm kiếm nạn nhân cuối cùng và nỗi đau của thân nhân người đó vẫn tiếp tục.
Ngọc Sơn (theo BBC)